[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên – CHƯƠNG 104 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Cổ Đại – Edit] Không Phụ Thê Duyên - CHƯƠNG 104

Màn đêm buông xuống, trăng non vừa lên, Nhiếp Ngật mới trở về.

Hắn vừa đi vào sân vừa dò hỏi tình hình phu thê lão Vệ Quốc Công, biết được bọn họ đã nghỉ ngơi, liền không đi qua quấy rầy.

Hắn đi vào trong viện, xa xa đã nhìn thấy cô nương đang đứng chờ nơi hành lang, dưới mái hiên treo mấy cái đèn lồng, ánh đèn mờ nhạt nhu hòa chiếu vào gương mặt nàng, đôi mắt sáng như tinh linh, lúm đồng tiền tươi đẹp, giống như vị tinh tú sáng nhất giữa bầu trời đêm, lộng lẫy sáng ngời, yên lặng cướp mất lòng người

“Thế Cẩn, chàng về rồi.” Hoắc Thù cao hứng nói, xách theo làn váy đi về phía hắn

Trong bóng đêm, thần sắc lạnh lẽo nghiêm nghị của Nhiếp Ngật trở nên ôn hòa, có lẽ là do ánh trăng quá mức ôn nhu, Nhiếp Ngật nhịn không được bước nhanh về hướng cô nương đang đi về phía hắn, ôm nàng vào trong lòng ngực, hít thật sâu mùi hương trên người nàng, mệt mỏi cả một ngày dường như đã tan đi không ít

Giống như đã thật lâu rồi hắn chưa từng có cảm giác như vậy, có một người ở trong bóng đêm nhìn con đường phía trước, yên lặng chờ hắn về nhà, thật tốt!

Hoắc Thù bị hành động bất ngờ của hắn làm cho có chút thẹn thùng, bất quá cô nương da mặt dày thực nhanh đã xem nhẹ những thẹn thùng đó, vô cùng cao hứng mà ôm ngược lại hắn, hỏi: “Thế Cẩn, chàng có đói bụng không? Muốn dùng bữa không?”

Các phủ huân quý đều giống nhau, chỉ chú trọng bữa ăn sáng cùng cơm trưa, bữa tối chỉ cần uống chút nước canh là được. Nhưng mà Hoắc Thù đã đói bụng đến hoảng, hơn nữa Nhiếp Ngật là đại nam nhân đang ở tuổi phát triển, ban ngày bôn ba bên ngoài, vận động cũng nhiều, buổi tối khi về nhà đã đói lả, cho nên bữa tối của bọn họ cũng rất phong phú, không kém hơn bữa trưa bao nhiêu

Biết được hắn còn chưa ăn cơm, Hoắc Thù vội gọi người dọn cơm, sau đó vui mừng ngồi xuống ăn cơm cùng hắn

Nhiếp Ngật gắp cho nàng một cái đùi gà nướng, nhìn mặt mày nàng hớn hở, bộ dạng thỏa mãn, nhẹ nhàng nói: “Nếu nàng đói bụng cứ ăn trước, không cần chờ ta về”

“Hai người ăn cơm mới ngon, ăn một mình dù có ăn nhiều cũng không thú vị a.” Hoắc Thù cắn chiếc đũa nhìn hắn.

Nhiếp Ngật nghe được lời này, vô cùng cao hứng, lại gắp cho nàng một miếng cá nhỏ

Bọn nha hoàn hầu hạ bên cạnh nghe hai vợ chồng đối thoại như thế, nhịn không được nhìn mỗ thế tử phu nhân nào đó nhiều hơn một chút, người vừa nãy lúc thời điểm chạng vạng ôm một mâm điểm tâm ăn đến vui sướng như vậy, hiện tại lại có thể nói ra loại lời này, thật phục nàng sát đất

Dùng xong cơm tối, hai vợ chồng tay nắm tay tản bộ dưới ánh trăng trong biệt trang

“Hôm nay rất bận sao?” Hoắc Thù hỏi.

“Kỳ thật cũng không bận, sau khi đến hành cung, cữu cữu giữ ta lại nói một lát, sau đó liền đi kiểm tra vùng núi lân cận……”

Hoắc Thù nghe hắn nói chuyện, đột nhiên tầm mắt liền rơi xuống từng điểm huỳnh quang ánh lên trong bóng đêm cách đó không xa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.