(Chuyển Ver)Kookmin – Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? – 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Chuyển Ver)Kookmin – Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao? - 72

Qua trung thu, tâm tình lo sợ bất an của Jimin cũng sớm bình tĩnh lại. Không lâu sau đó, cậu nghe Jungkook nói Hwang Chul đã trở về, trong lòng cũng không còn sợ hãi mà bừng lên một loại ý trí chiến đấu.

Cậu biết là rất khó, cũng có thể thấy được một Jungkook không biết trước hậu quả: Nếu bọn họ thất bại, mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc. Nhưng cậu hy vọng Jungkook chân chính có được tự do, càng mong muốn có được một cuộc sống yên vui vô lo vô nghĩ. Cho nên chẳng sợ tiền đồ trắc trở, cậu không cho phép mình ở thời khắc này được phép lùi bước.

Seoul về đêm cũng trở nên trầm mặc.

Jungkook ngồi xổm trên mặt đất, đang chuẩn bị giúp Jimin ngâm chân, nước trong bồn cũng đã pha xong. Hắn nắm mắt cá chân Jimin nhìn kỹ xem, dùng ngón cái ấn nhẹ một cái, mắt cá chân liền hiện một cái hố nhỏ, một lúc vẫn không mất đi. Jungkook thở dài, dùng tay múc nước xối lên mu bàn chân Jimin: \”Nóng hay không?\”

Jimin một tay chống cằm, một tay đặt trên bụng, ôn nhu cười: \”Mỗi ngày anh đều lấy nước ngâm chân cho em, vẫn còn hỏi em có nóng hay không?\”

Jungkook không trả lời cậu như bình thường, mà trầm mặc giúp cậu ngâm chân. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang nâng thứ đồ vật trân quý nhất, từ từ rửa từ mắt cá chân cho đến ngón chân Jimin.

Jimin dựa vào sô pha, yên tĩnh nhìn Jungkook một lúc, đột nhiên lại cảm thấy thực đau lòng, cúi người kéo Jungkook.

Jungkook thấy Jimin dùng sức khom lưng, vội vàng đỡ cậu: \”Em chậm một chút, đừng đè đứa nhỏ, nó quậy em phải làm sao đây?\”

Jimin một tay đỡ eo, một tay kéo Jungkook đến gần mình: \”Anh lại đây với em.\”

Jungkook nhẹ nhàng buông tay, nhìn cậu: \”Sao thế? Em khó chịu à?\”

Jimin lấy khăn giấy bên cạnh lau khô tay cho Jungkook, lại túm hắn ngồi xuống bên cạnh mình, lại lay lay chân hắn.

Jungkook nhìn hành động của Jimin, hô hấp ngừng lại, tập trung vào eo cậu: \”Em muốn làm gì? Chậm một chút, đừng nghịch.\”

Jimin ôm chân Jungkook, đem chân hắn bỏ vào bồn: \”Em muốn anh cùng ngâm chân với em.\”

Jungkook sợ cậu làm chính mình bị thương, theo ý Jimin bỏ chân vào nước ấm.

Hai người cùng nhau rửa chân, Jimin cười hì hì hỏi hắn: \”Có nóng không?\”

Jungkook dùng lực một chút đem người ôm ngồi lên đùi mình.

Jimin phối hợp xoay người ôm cổ Jungkook, mềm mại dặn dò: \”Anh phải ôm cho chặt nha, để em ngã là không được đâu.\” Ngoài miệng nói như vậy nhưng động tác lại giống như không có một chút lo lắng nào cả.

Jimin dùng chân nhẹ nhàng dẫm lên chân Jungkook, còn dùng ngón chân cào cào chân hắn, chơi đến vô cùng vui vẻ.

Jungkook rất cẩn thận chăm lo đến việc ăn uống của cậu, tuy rằng mang thai chỉ béo bụng, nhưng rốt cuộc toàn thân cậu lại vẫn béo hơn trước một chút, hơn nữa sau khi mang thai, nhiệt độ cơ thể Jimin cũng luôn hơi cao, ôm vào lòng vô cũng mềm mại, ấm áp.

Jimin cũng cảm giác được cánh tay đang ôm cậu chậm rãi run nhẹ, cậu biết Jungkook đang khẩn trương, vì ngày mai sẽ là ngày quyết đấu chính diện, hắn lo lắng không khống chế tốt cảm xúc của bản thân sẽ làm tổn hại đến cậu.

Jimin không nói chuyện, nhẹ nhàng ôm móc, hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, truyền cho nhau chút ấm áp.

\”Nước lạnh rồi, để anh lau chân cho em.\” Jungkook đặt Jimin trên đùi xuống, cảm xúc rõ ràng bình ổn hơn khá nhiều.

Jungkook tuỳ tiện vẩy nước ở chân mình một chút, vào phòng tắm cầm khăn lông ra, lót ở đầu gối, giúp Jimin lau chân.

Jimin dịu dàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: \”Jungkook, nhìn em này.\”

Jungkook ngạc nhiên nửa giây mới ngẩng đầu lên: \”Sao thế?\”

Ánh mắt Jimin đen nhánh lấp lánh tinh quang: \”Đây chỉ là trò chơi thôi, anh hiểu không? Lần này có em bên cạnh anh cùng chơi với ông ta.\”

– —-

Sáng hôm sau, sau khi Jungkook cùng Jimin ăn sáng xong liền trở về Jeon gia, Jungkook không muốn người nọ nhúng chàm ở nhà của Jimin. Ba mẹ Jeon đều ở nước ngoài, không biết có phải do ông ngoại thông báo với họ hay không, nên cũng không trở về.

Jungkook hơi nôn nóng, Jimin phải ở bên cạnh đọc truyện cười cho hắn nghe. Kỳ thật Jimin cũng không biết mình đang đọc cái gì, chỉ hy vọng có thể phát ra âm thanh, khiến căn phòng lớn trống rỗng này không quá mức an tĩnh.

Tòa nhà Jeon gia này chính là nơi ba mẹ Jeon chuẩn bị riêng cho bọn họ chuẩn bị kết hôn, bên trong bài trí toàn là ảnh gia đình. Từ trên xuống dưới giống như viện bảo tàng, đi lên còn vang vọng tiếng cùm cụp nho nhỏ.

Chờ đến 9 giờ, đồng hồ quả lắc đinh đinh vang lên, một con chim nhỏ từ sau song cửa mở ra, bay tới uyển chuyển mang theo \”Thư gửi Elise\”.

Chẳng qua lúc âm thanh vang lên, Jimin đột nhiên cảm giác được adrenalin tăng vọt, ngay sau đó chuông cửa cũng liền vang lên.

Leng keng.

Người giúp việc nhanh chóng chạy tới, Jungkook cản lại: \”Để tôi ra.\”

Jimin đi theo sau Jungkook, chờ hắn mở cửa ra.

Bên ngoài là một người vô cùng hoà nhã, thân hình cao lớn, chỉ thấp hơn Jeon Jungkook một chút, mặc âu phục hải quân màu lam, cà vạt hoa râm thêu hoa văn hình mèo. Trên tay người nọ cầm theo một cái rương bằng da, một tay khác nắm đầu gậy mộc hình gà, trên người rải rác mùi nước hoa Cologne, cả người thoạt nhìn vừa ưu nhã vừa khiêm tốn, khiến người khác không chút phòng bị.

Jimin không nghĩ tới, người thoạt nhìn hiền lành thế này lại là một người ăn thịt người không nhả xương – Hwang CHul.

\”A, Mitchell, lâu lắm rồi chỉ có thể gọi video call với con, lại cao thêm rồi.\” Ông đem rương da đưa cho người giúp việc, vô cùng thân thiết ôm lấy Jungkook.

Jungkook đối với ông ngoại tỏ ra vô cùng tôn kính chào: \”Ông ngoại.\”

Ngay sau đó Hwang Chul liền để ý đến Jimin đứng bên cạnh: \”Vị này, chính là bảo bối của Mitchell đúng không?\”

Jimin đón nhận ánh mắt người ông này: \”Rất vui khi được gặp ông ạ.\”

Hwang Chul cúi đầu cười cười, dáng vẻ khoé môi khẽ động giống hắn như bản sao của Jungkook: \”Bạn nhỏ, ta cũng rất vui khi nhìn thấy con.\”

Jimin hơi hơi ngẩng đầu lên: \”Con tên là Park Jimin.\”

Hwang Chul ngạc nhiên nhìn cậu, lướt qua Jungkook, đỡ lưng Jimin đi vào trong: \”Ta đương nhiên biết con là Jimin. Chúng ta vào nhà nói chuyện, con đứng lâu như vậy, có người đau lòng.\” Dáng vẻ thong dong của ông ngoại giống như ông mới chính là chủ nhân căn nhà này.

\”Mitchell\” Ông ngoại vừa ngồi xuống, liền mở rương da của mình ra, bên trong là bộ đồ pha cafe bằng tay, một bên đếm hạt cafe một bên tuỳ ý hỏi Jungkook: \”Lần trước trong video con có nhắc tới mấy thương vụ với ta, cuối cùng cũng thông qua rồi sao?\”

Jungkook nhìn từng hạt cafe trong tay ông, biểu tình không nhìn ra được lo lắng, đi theo tiết tấu của người kia, quy củ trả lời: \”Vô cùng thuận lợi, mấy cái án tử này đều lấy được, thấp hơn giá cả mong muốn một phần ba.\”

Ông ngoại vui tươi hớn hở: \”Ta đã nói với con, mấy việc này chỉ là trò chơi thôi, con chỉ cần không để lộ ra át chủ bài của mình, kẻ địch cũng sẽ không nhân ra thực lực của con, bọn họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào lợi ích, con liền có thể từng chút từng chút làm phần thắng nghiêng về phía mình. Kỳ thật ta có quan sát mấy thương vụ của con, con có thể lấy được thành tích tốt hơn nữa. Mitchell, con vẫn kém một chút.\” Hwang Chul nhẹ nhàng xay cafe tay, hạt cafe thong thả cọ xát như đánh vào thần kinh của Jimin, làm cậu khó có thể tập trung lực chú ý.

Jungkook cung kính gật đầu: \”Lần sau con sẽ làm tốt hơn.\”

Hwang Chul lắc đầu: \”Lần sau, Mitchell, con không thể lần nào cũng hy vọng vào lần sau. Con nhìn 60 hạt cafe này xem, ta hy vọng mỗi một hạt đều có chất lượng như nhau, mùi vị như nhau. Một khi sức lực ta bỏ ra không đủ, chúng đã bị ta huỷ diệt rồi. Có lẽ ta còn 600 hạt, 6000 hạt, 60000 hạt… nhưng ít nhất 60 hạt này, không còn lần sau nữa rồi.\”

Jimin đang bị ông ngoại Jungkook giảng về việc xay cafe đến đau cả đầu, liền thấy ông chuyển hướng sang mình: \”Jimin, con thích uống cafe không?\”

Jimin thẳng thắn, thành khẩn trả lời: \”Con không hiểu về cafe, con thích uống trà.\”

Ông ngoại Jungkook có chút tiếc nuối nhếch miệng: \”Cafe rất ngon, ta hy vọng con có thể thưởng thức.\”

Jimin cười nói: \”Tạm thời con không thể thưởng thức được.\”

Ông ngoại Jungkook nhìn bụng cậu, nở nụ cười: \”Có phải con cảm thấy, con có thể hiểu Mitchell hơn ta hay không?\”

Đến.

Jimin thả lỏng như cũ: \”Chúng con chỉ tiếp xúc với nhau một số chuyện, cho nên không thể nói là hiểu hay không hiểu.\”

Hwang Chul đem bột cafe bỏ vào giấy lọc, lại cho vào máy, nói với người giúp việc: \”98 độ 3, cảm ơn.\”

Người giúp việc làm xong việc được giao, quay lại, Hwang Chul nhận lấy đồ trong tay, một vong một vòng tưới lên cafe, mùi cafe nhàn nhạt lan toả trong không khí.

Ông ngoại Jungkook thong thả ung dung buông đồ trong tay xuống, ánh mắt dừng trên người Jimin: \”Mitchell hẳn là nói rất nhiều chuyện của ta cho con nghe rồi nhỉ. Để ta đoán xem, nó nhất định nói cho con biết về con chó nó nuôi đầu tiên, cũng nhất định nói cho con biết ta đối với nó có bao nhiêu kỳ vọng, phải không? Nhưng ta đoán nó không nói cho con biết về chuyện hạt cafe, biết vì sao không?\” Ông cũng không đợi Jimin trả lời mà tự mình nói trước: \”Bởi vì đây mà một chuyện xưa rất yên tĩnh, con nhìn nó xem, có phải nó yên tĩnh ngồi kia không nói hay không?\”

Jimin có chút sợ hãi nhìn về phía Jungkook, lại thấy hắn không hề chớp mắt mà ngồi im trên sô pha, đôi mắt chăm chú nhìn hương cafe lượn lờ trong không trung, như đắm chìm vào một thế giới khác.

Ông ngoại Jungkook thấy Jimin ngạc nhiên không nói thành lời, vô cùng vừa lòng: \”Không sao, Mitchell không thể nói chuyện, để ta kể cho con nghe.\”

😣😣😣😣😣😣😣

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.