Khi Jimin tỉnh lại, rèm cửa phòng đã được kéo kín, ánh sáng bên ngoài không thể xuyên thấu, không biết là ngày hay đêm. Máy làm ẩm không khí ở đầu giường phun ra hơi nước màu trắng, trong phòng ngoài giường bệnh lớn này còn có sô pha và bàn trà, thậm chí có cả nhà vệ sinh. Đây chắc hẳn là phòng VIP của bệnh viện.
Ánh mắt Jimin quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở người bên cạnh giường. Jungkook ngồi trên ghế, một tay đỡ trán, như thể đang ngủ nhưng lông mày lại hơi cau lại.
Jimin nghiêng người muốn dậy mới biết mu bàn tay vẫn còn kim châm, không khỏi khẽ rên một tiếng. Gần như ngay lập tức Jungkook tỉnh lại, ngẩn người nghiêng về phía Jimin: \”Em tỉnh rồi sao? Còn đau không?\”
Jimin vẫn hơi bối rối: \”Sao tôi lại phải truyền chất lỏng? Jihuyng đâu?\”
Jungkook nâng giường bệnh lên, lại cẩn thận đỡ Jimin nằm xuống: \”Ba mẹ và anh trai sáng nay có tới, nhưng tối nên tôi bảo họ về rồi. Chỉ còn tôi ở đây với em.\”
Đôi lông mày xinh đẹp của Jimin nhếch lên: \”Tôi đã ngủ cả ngày sao? Nhưng tôi chỉ bị cảm lạnh, không cần nằm viện.\” Nói xong cậu ngẩng đầu nhìn chai truyền dịch, vẻ mặt ngưng trọng.
Jimin từng nhìn thấy loại thuốc này rồi, chính là loại thuốc dùng để ổn định thai nhi trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Cậu không thể tin được nhìn Jungkook, lời nói khó khăn: \”Tôi rốt cuộc bị làm sao vậy?\”
Yết hầu của Jungkook khẽ di chuyển, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ sẽ đánh thức một giấc mơ: \”Chúng ta sắp có con.\”
Từng chút từng chữ Jimin nghe thấy như thiên quân vạn mã đâm thẳng vào cậu, khiến cậu bẹp dí. Nhưng lại từ từ được dựng thẳng dậy, như chiếu lại một thước phim của kiếp trước, từ lúc cậu mừng rỡ như điên khi phát hiện mình mang thai đến khi Jungkook nói với cậu \”Quan hệ của chúng ta vốn không rằng buộc\”, xong lại đến hình ảnh người đàn ông dơ bẩn kia nói cho cậu biết Jeon Jungkook căn bản không thích đàn ông…. Tại sao cậu dùng trăm phương nghìn kế tránh Jeon Jungkook mà vẫn đi đến bước này?
Jimin giống như một con côn trùng bị kích thích bởi nọc độc, đột nhiên bị đánh thức trong đau đớn, phát hiện ra rằng một nửa cơ thể đã rơi vào miệng của thợ săn.
Đại ý là, sao sự việc có thể hoang đường đến mức này!
Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Jimin chầm chậm chớp mắt, nét mạt lại bình thản, thờ ơ: \”Không có khả năng.\”
Jungkook như bị trúng đạn, thân hình hơi lung lay, chầm chậm nâng mí mắt lên, thanh âm nhẹ nhàng nhưng nghẹn lại: \”Cái gì không có khả năng?\”
Jimin đón nhận ánh mắt hắn, một đôi mắt đen nhánh căn bản không nhìn ra được có bất cứ cảm xúc gì: \”Tôi và anh, không thể nào có con được.\”
Jungkook ngồi xổm xuống, nắm lấy ngón út, quật cường nói: \”Đây là con của tôi.\”
Jimin nghiêng đầu, nhìn về phía rèm cửa đen kịt, hơi lạnh nhạt nói: \”Chúng là cũng chỉ lên giường một lần, tôi uống thuốc rồi, anh đừng nghĩ quá nhiều.\”
Jungkook nắm tay càng ngày càng chặt, bình tĩnh nói, trong thanh âm toát ra một chút khẩn cầu nhàn nhạt: \”Em thật sự có con, tuy nó còn rất nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp.\”
\”Xinh đẹp?\” Jimin quay đầu hỏi Jungkook: \”Sao anh biết là con của anh? Chúng ta vẫn luôn ở riêng. Nói như thế nào nhỉ? Quan hệ của chúng ta không có rằng buộc.\”
Jungkook mờ mịt ngẩng đầu nhìn cậu, lẩm bẩm lặp lại: \”Quan hệ không rằng buộc?\” Ánh mắt hắn chuyển sang sắc bén, như là muốn xác nhận với chính mình: \”Chính là con của tôi.\”
Jimin nhẹ nhàng cười một tiếng: \”Anh nghĩ như thế nào thì tuỳ, dù sao tôi cũng không giữ lại.\”
Jungkook như là không hiểu cậu nói gì, ánh mắt hơi run rẩy, đột nhiên nhào người lên ốm lấy cậu, rồi lại cẩn thật không ép buộc.
Hô hấp của Jungkook hơi bất ổn, thật lâu sau, hắn mới nghi ngờ hỏi cậu: \”Jimin, rốt cuộc tôi sai ở đâu? Tôi phải làm gì mới được? Em vì sao, vì sao em vẫn luôn muốn trừng phạt tôi?\”
Jimin không muốn thừa nhận cậu nghe thấy lời chất vấn của Jeon Jungkook, trong lòng vô cùng chua xót. Cậu biết, kiếp này Jeon Jungkook chưa làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng cậu biết giải thích như thế nào đây? Nói cho Jeon Jungkook biết hắn không làm gì sai, nhưng tương lai sẽ sai sao? Hay là nói vì yêu hắn mà cậu phải bỏ hai mạng, đời này không dám yêu thêm lần nữa?
Jungkook chôn mặt ở vai Jimin, thân thể không chịu được run rẩy khóc lớn. Jimin từng thấy Jungkook rơi nước mắt, nhưng chưa từng thấy hắn khóc lớn, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ ôm lấy hắn.
Chờ đến khi Jungkook chậm rãi bình tĩnh lại, Jimin bình thản nói với hắn: \”Anh không làm gì sai cả, chỉ là chúng ta không hợp. Anh cứ nắm chặt không buông tay, cũng chỉ nhận lấy tổn thương. Jungkook, anh buông tay đi, đối với tôi và anh đều là giải thoát.\”
Jungkook buông Jimin ra, tay nắm mép giường, cúi đầu chăm chú nhìn ngón tay tái nhợt của cậu: \”Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em cùng con của chúng ta, kể cả chính em.\”
\”Đứa nhỏ này với tôi vốn dĩ là một loại thương tổn!\” Jimin rốt cuộc không nói ra được áp lực trong lòng, ảo não rút kim truyền dịch ném xuống đất.
Jungkook thấy tay Jimin chảy đầy máu tươi, vội vàng dùng áo sơmi của mình chặn lại miệng vết thương, cọ mặt vào cổ cậu như là cầu xin: \”Em đừng nóng giận, thân thể em quan trọng, em đánh tôi cũng được, tôi xin em, đừng nóng giận.\”
Jimin thật sự không hiểu, kiếp trước cậu cố chấp đổi lại một cái quay đầu của Jeon Jungkook, cuối cùng chặt đứt sinh mạng. Vậy mà kiếp này, cậu chỉ muốn bình yên mà sống, Jeon Jungkook lại nguyện ý hạ thấp mình trước cậu, giống như là… một chú gấu… không tìm thấy hang của mình, bất lực và do dự.
Jungkook ở trên vai Jimin giống như khóc xong lại cố gắng nén lại, không nghĩ vẫn bị cậu phát hiện ra. Cũng chỉ trong nháy mắt, cậu có chút không đành lòng, không tiếp tục tranh cãi về chuyện đứa nhỏ nữa.
Jimin thật sự không muốn có con, đặc biệt là con của Jeon Jungkook. Hôn nhân của bọn họ cũng chỉ là đang có kéo dài chút hơi tàn, con cái chỉ là một cái cớ, chờ đến khi cậu mang thai 6, 7 tháng, có một kẻ điên lại xuất hiện muốn cướp vị trí bà Jeon, mọi chuyện sẽ lại tái diễn. Vậy cậu trọng sinh còn có ý nghĩa gì nữa?
Nhân dịp mọi thứ vẫn còn có thể quay đầu, Jimin nhất định phải chấm dứt trò đùa này. Dù sao Jeon Jungkook cũng không thể suốt ngày ở bên cạnh nhìn cậu, chờ đến khi Jungkook không ở đây, hắn sẽ tự nghĩ cách.
\”Được rồi, đừng khóc. Anh đi rửa mặt đi.\” Thái độ Jimin nhẹ nhàng hơn, đẩy Jungkook ra một chút.
Jungkook nghe lời vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc ra đã khôi phục dáng vẻ như bình thường. Hắn trở lại gần giường bệnh đắp chăn cho Jimin, lại hại giường xuống: \”Bác sĩ nói em tỉnh lại rồi quan sát hai ngày là có thể xuất viện. Bây giờ vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi, tôi gọi y tá đến đổi kim tiêm cho em.\”
Jimin cũng biết nhất thời không thể nóng lòng, trước mắt chỉ có thể án binh bất động. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, vẫn hơi choáng váng, lớn như vậy rồi vẫn bị hoảng sợ đến phát ngốc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Jungkook nhìn khuôn mặt say ngủ của Jimin, thần thái nhu hoà khó gặp, giống như chỉ có thể nhìn cậu gần như vậy mới an tâm.
Trời sáng, Park Jihuyng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Jungkook vẫn luôn đứng bên cạnh giường nhìn Jimin không ngủ, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn.
\”Thế nào?\” Park Jihuyng đi đến bên giường, sờ trán em trai.
Jungkook nhẹ giọng: \”Có tỉnh một lần.\”
Park Jihuyng nhìn nét mặt hắn, hỏi: \”Cậu nói với nó rồi?\”
Jungkook không đáp lại, gật đầu.
Park Jihuyng nhẹ giống hở dài: \”Nó không muốn giữ lại đúng không?\”
Tay Jungkook không khỏi nắm chặt lại, nói không thành lời.
\”Tôi hiểu nó. Bây giờ nó không muốn có rằng buộc gì với cậu, chứ không có ác ý với đứa nhỏ.\” Park Jihuyng vén tóc trước trán Jimin sang một bên, lại ngẩng đầu nhìn Jungkook: \”Tôi là người ngoài cuộc, nhưng tôi hiểu Jimin. Tôi nhìn ra nó yêu cậu, nhưng rất lạ, nó lại không cần cậu. Ngược lại, cậu luôn miệng nói cần nó, nhưng lại không thừa nhận yêu nó. Nếu bây giờ tôi hỏi cậu vì sao, cậu có thể trả lời không?\”
Jungkook cắn răng, như ép buộc phải trả lời: \”Không thể.\”
Park Jihuyng giống như suy nghĩ gì đó, gật gật đầu, hỏi tiếp: \”Làm sao tôi có thể đảm bảo nếu nó gặp nguy hiểm gì, cậu sẽ vì nó mà ra mặt?\”
Ánh mắt Jungkook nặng nề, màu hồ phách dường như biến thành màu nâu, hắn nghiêm túc nhìn Park Jihuyng, nhẹ giọng đến mức chỉ hai người họ có thể nghe thấy: \”Anh trai, Jimin đối với tôi mà nói, còn quan trọng hơn mạng sống của bản thân mình.\”
Park Jihuyng nhìn thật kỹ Jeon Jungkook, giống như xem xem lời hứa của hắn có bao nhiêu thật lòng, mở miệng lại nhẹ nhàng hơn: \”Được. Bây giờ tôi tin cậu. Nhưng thời gian có hạn, Jimin tình tình ôn hoà, nhưng việc nó muốn làm mười người cũng không cản được. Tôi không thể giúp cậu khuyên nó, nhưng nếu cậu muốn giữ lại đứa nhỏ này, phải tốn chút tâm tư. Vẫn là câu nói kia, với tôi, Park Jimin hạnh phúc vui vẻ là quan trọng nhất.\”
Jungkook cúi người nghe Park Jihuyng nói từng câu từng chữ, khiêm tốn rũ ánh mắt: \”Cảm ơn anh.\”
Park Jihuyng xua xua tay: \”Cậu ở đây suốt hai ngày cũng chưa nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi còn thấy cậu ban ngày ở đây làm việc nữa. Cậu về đi, tôi ở đây thay cậu.\”
Jungkook lại lưu luyến tham lam nhìn người trên giường, không nhúc nhích.
\”Buổi tối cậu lại qua đây, tôi ở đây trông nó, sẽ không xảy ra chuyện gì.\” Park Jihuyng nhìn dáng vẻ bất động của Jungkook, có chút động lòng.
Jungkook thu lại ánh mắt, quy củ chào Park Jihuyng: \”Tôi sẽ sớm quay lại.\”
Ra khỏi phòng bệnh, tất cả ôn nhu trên mặt Jungkook lập tức biến mất, hắn mở điện thoại tìm một dãy số, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng của kẻ săn mồi.
Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy, giọng Jungkook lạnh như băng: \”Không cần dài dòng, bây giờ tôi tới tìm cậu.\”
😭😭😭😭😭😭😭