Sáng sớm, Jimin còn lơ mơ ngủ dậy, từ lều trại ra thiếu chút nữa thì bị người ở ngồi ở cửa làm ngã. Cậu xoa xoa chân nhìn kỹ xem ai, mới rời giường đã bị làm cho bực mình: \”Jeon Jungkook, anh bệnh à? Sáng sớm không ngủ, ở đây làm gì?\”
Jungkook vỗ vỗ quần đứng dậy, dường như không có việc gì nói: \”Tôi muốn ngắm mặt trời mọc.\”
\”Jungkook, anh ngồi ở đây cả một đêm?\” Jimin nhìn tư thế hắn đứng lên có chút khó khăn, hỏi.
\”Không.\” Jungkook cúi đầu phủ nhận.
Jimin thở dài, đặt tay lên lưng Jungkook, lạnh lẽo đến cứng đờ. Jimin ngẩng đầu hỏi: \”Như này vẫn còn chối sao?\”
Nét ôn nhu trên mặt Jungkook phai nhạt, thoáng sững sờ, lông mi rủ xuống che đi cảm xúc nới đáy mắt, mở miệng lại lạnh lùng: \”Không phải.\”
Jimin cảm thấy chuyện này không có gì để tranh cãi. Người ta đã nói không là không, có thể người ta thật sự dậy sớm xem mặt trời mọc, trời lạnh như vậy, ngồi một lát là lạnh rồi cũng không có gì lạ.
Jimin nhún vai: \”Vậy anh uống chút nước ấm đi, công việc bận rộn như vậy, nếu bị ốm sẽ không tốt.\”
Jungkook không nói gì, xoay người rời đi, bước đi cũng không được nhanh nhẹn. Jimin cảm thấy có chút chói mắt, nhưng nhìn lại bản thân mình, vẫn là không nên lên tiếng.
Loại vận động như đi leo núi này, phần lớn mọi người đều phải có ý chí lớn, lúc tới nơi cũng cao hứng vui vẻ. Nhưng ở lều trại cũng khó được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa hai người ở cùng nhau cũng bất tiện.
Chờ đến khi tất cả mọi người thức dậy đi rửa mặt, Jimin lại thành người có tinh thần tốt nhất. Mọi người thay nhau đi đến toilet giản dị rửa mặt đánh răng. Cậu vừa rửa mặt, Jo Heejin đã kéo Kang Seoyeon vừa cười vừa nói đi vào.
Jo Heejin thấy Jimin, liếc qua một cái: \”Chị Seoyeon, tối qua chị nghỉ ngơi, không đúng, chị với Jeon thiếu nghỉ ngơi có tốt không?\”
Seoyeon che miệng cười thẹn thùng: \”Heejin, em đừng đoán mò. Jungkook sợ buổi tối không an toàn nên ở bên ngoài lều trại canh cả đêm.\”
Jo Heejin ngạc nhiên đến độ cằm muốn rớt xuống đất, càng lớn tiếng khoa trương: \”Jeon thiếu, người đàn ông mà con gái cả Seoul này đều muốn được gả lại ở bên ngoài lều trại, canh cho chị cả đêm?! Trời ạ, anh ấy đúng là chính nhân quân tử, chuyện này….cũng quá lãng mạn, quá hạnh phúc đi.\”
Kang Seoyeon nhìn thoáng qua Jimin đang khò khè xúc miệng, ngại ngùng thấp giọng nói: \”Tình huống này, bình thường ai cũng sẽ làm như vậy. Jungkook…. cũng chỉ muốn giữ ý.\”
Jimin \”phi\” một ngụm, nổ nước xúc miệng. Jo Heejin chán ghét nhìn cậu, rửa mặt sạch sẽ, tủm tỉm cười: \”Hoá ra Jeon Jungkook muốn tốt cho chị sao? Chuyện này sao bây giờ em mới biết.\”
Jo Heejin đúng là không hiểu tiếng người, trước mặt Jimin còn cố tình nói chuyện này, lại còn vui vẻ rạo rực. Người này lớn lên đúng là hại dân hại nước, đầu óc có vấn đề.
Thật ra Jimin cũng nhìn ra được đoạn đối thoại ý là: Jeon Jungkook ở bên ngoài cả một đêm là vì canh cho Kang Seoyeon chứ không phải cậu. Vậy thì lại càng tốt. Jeon Jungkook có tình cảm với Kang Seoyeon, tỷ lệ ly hôn của cậu với Jeon Jungkook lại càng cao. Cậu còn ước Jeon Jungkook với Kang Seoyeon lưỡng tình tương duyệt, sớm sinh quý tử.
Đường xuống núi xuôi theo hướng đông nam, toàn bộ hành trình được ánh dương ấm áp bao lấy, xua tàn hết cái lạnh của một đêm.
Kang Seoyeon nói bị đau chân, cùng Jo Heejin dừng lại ở phía xa xa đằng sau.
Jimin tâm tình nhẹ nhàng, vịn lan can ven đường đi xuống dưới. Taehuyng từ phía sau đuổi kịp cậu, kéo cậu từ sườn núi vào: \”Đừng dựa vào bên ngoài, cái lan can này không biết bao nhiêu năm rồi chưa tu sửa, không an toàn.\”
Jimin theo hướng người kia đi vào trong hai bước, không dấu vết đẩy tay cậu ta ra: \”Cảm ơn.\”
Kim Taehuyng cũng không miễn cưỡng, thoải mái hào phóng thu tay về, vừa đi vừa hỏi: \”Hôm qua nghe Taeo nói anh muốn chuyển nhà?\”
Trước kia Jimin như thế nào lại không phát hiện ra đứa nhỏ Lee Taeo này chuyện gì cũng nói với người khác được, nhưng vẫn lịch sự trả lời: \”Chỗ ở hiện tại không tiện lắm, Taeo giúp tôi tìm nhà.\”
Kim Taehuyng gật đầu, tóc bạch kim bị gió thổi dựng ngược, lại mang theo phong cách thần thái riêng, tiếp tục hỏi: \”Định khi nào thì dọn nhà? Đúng lúc gần đây tôi khá rảnh rỗi.\”
Đối với Jimin mà nói, Taehuyng vẫn là người xa lạ, đêm hôm qua còn có chút giao tiếp thâm sâu. Trải qua một đêm lạnh lẽo, jimin đối với loại người này cơ hồ không thèm che dấu chán ghét, tự nhiên bài xích theo bản năng.
Cậu vừa định mở miệng từ chối, lại thấy Kang Seoyeon cùng Jungkook ở ngay sau cậu, không biết vừa rồi có nghe thấy cậu cùng Kim Taehuyng nói chuyện hay không.
jimin vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu hắn muốn cùng Kang Seoyeon tình nồng ý mật còn chạy đến đây làm gì? Lại còn trưng ra cái biểu tình trầm trọng thế kia.
\”Còn chưa xác định thời gian.\” Jimin trả lời, hơi mỉm cười nhìn Taehuyng.
Taehuyng cũng cười, nhưng tiếng cười lại nhanh chóng bị gió thổi đi, lại nghe thấy thanh âm nghiền ngẫm cùng dung túng. Cậu ta đứng yên nhìn Jimin: \”Vậy mà Taeo nói với tôi là thứ 4 chuyển nhà, hoá ra là nói dối.\”
Jimin đỏ mặt, lúc này mới nhận ra bản thân đã sớm bị Lee Taeo bán sạch sẽ. Nhưng nói cũng nói rồi, cậu nhanh chóng bình tĩnh một chút nói: \”A, đúng vậy, tôi quên mất.\”
Kim Taehuyng cười lớn, ỷ vào việc cao hơn Jimin mà xoa đầu cậu một cái: \”Anh a, cũng thật nhiều…. ưu điểm.\”
Jimin sửng sốt quên né tránh, lại nghe thấy Jungkook đứng ngay sau lưng bọn họ, lạnh như băng nói: \”Tôi ở đây, không thể giúp em chuyển nhà sao?\”
Jimin còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy Jo Heejin lớn giọng kêu: \”Mọi người đừng đi nhanh như vậy, chị Seoyeon đau chân!\”
Jimin đang muốn né tránh vấn đề kia, vội vang hỏi Jungkook: \”Kang tiểu thư đau chân, anh đi xem một chút xem có cần giúp gì không.\”
Jungkook đứng cao hơn cậu một bậc thang, từ trên nhìn xuống Kim Taehuyng: \”Đều là bạn đồng hành, cùng nhau đi xem một chút cũng đúng đi.\”
Kim Taehuyng không nhịn được bật cười, nghe như có ý, không hề yếu thế trả lời: \”Người bạn đồng hành này, sợ là không cần người khác quan tâm.\”
Jungkook sắc mặt nháy mắt âm trầm. Jimin sợ hai bên giằng co xích mích không tốt, lối kéo Jungkook: \”Đi đi đi, đi quan tâm.\”
Ai biết ánh mắt Jungkook y như dao nhỏ, phóng thẳng về phía cậu. Jimin cảm thấy thật oan uổng. Cái này không phải là chiều theo ý anh sao? Anh muốn quan tâm con gái người ta, tôi khuyên anh mau đi đi. Anh muốn cùng đi, vậy thì cùng đi. Xin hỏi các hạ có chỗ nào không hài lòng?
☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆