[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn – Phiên ngoại 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn - Phiên ngoại 9

Về phòng ngủ, Quang Hùng nằm trên giường, tay giơ đồng hồ Đăng Dương tặng cậu lên.

Cậu không có nhìn lầm, đây đúng là chiếc đồng hồ mấy chục vạn.

Đăng Dương đưa cậu đồng hồ quý như vậy sao? Quà mừng chuyển sang làm chính thức?

Còn \”Quý là ở tấm lòng\”? \”Cậu đáng giá\”?

Quang Hùng cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy không phải do mình nghĩ quá nhiều, thật sự là Đăng Dương biểu hiện quá rõ ràng.

Nhưng sao có thể chứ?

Bọn họ trong khoảng thời gian này tiếp xúc rất bình thường mà.

Quang Hùng vừa giơ đồng hồ trong tay lên, vừa nhớ lại khoảng thời gian ở chung với Đăng Dương lúc trước.

Không có gì đặc biệt luôn á.

Sếp Trần sao lại có thể … ?

Quang Hùng nghĩ mãi không thông, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không nên.

Quan trọng là cảm giác của cậu về Đăng Dương vẫn luôn là đồng nghiệp có duy trì khoảng cách với mình, lại là một lãnh đạo chính trực vô cùng.

Người như vậy, làm sao có thể… ?

Quang Hùng vẫn không thể nghĩa ra, cũng hoang mang vô cùng.

Đi nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đứng trước gương để đánh răng, Quang Hùng nhìn mặt mình trong gương, lặng lẽ nghĩ: Cậu lớn thật ra cũng khổ, từ nhỏ đến lớn vì gương mặt này mà số người theo đuổi cậu cũng không ít.

Chẳng lẽ Đăng Dương cũng không ngoại lệ mà coi trọng gương mặt này sao?

Ngày tiếp theo, Quang Hùng lộ vẻ trầm tư ngồi bàn ăn ăn bữa sáng.

Lê Hi Lan hoài nghi hỏi: \”Sao vậy? Nghĩ gì mà nghĩ thẫn thờ vậy.\”

Quang Hùng lắc đầu.

Xuống lầu, bước khỏi tòa nhà, nhìn về phía tòa số 11 ở đối diện, tuy là không gặp được Đăng Dương, nhưng Quang Hùng không thể kìm lòng mà nhớ đến Đăng Dương, nhớ tới Đăng Dương đưa đồng hồ cho mình rồi che miệng cậu lại, chăm chú nhìn cậu mà nói: \”Cậu đáng giá.\”

\”Ui.\”

Văn phòng, Tô Hà đột nhiên lên tiếng đánh thức Quang Hùng đang phát ngốc.

Tô Hà buồn cười: \”Đồng nghiệp Quang Hùng, đừng trách tôi không nhắc cậu nha, vừa thành nhân viên chính thức, ngày đầu tiên đi làm chưa có cảm giác hả?\”

\”Có nghĩa gì đâu.\”

Quang Hùng vội vàng tỉnh người, thôi mơ tưởng, lấy lại tinh thần.

Giữa trưa, Quang Hùng đem một phần phiên dịch đã đóng dấu ra chồng văn kiện mang lên lầu, vừa hay Đăng Dương cũng đang ở tầng này mở họp.

Thấy Đăng Dương bị mọi người vây quanh đi về phía thang máy, tầm mắt Quang Hùng theo bản năng mà nhìn theo.

Lúc không nhìn nữa, mới nhớ ra mình đang nhìn gì, cậu nhanh chóng giấu đi tâm tư và ánh mắt.

Sau khi đăng nhập vào hệ thống văn phòng và nhìn thấy văn phòng của sếp lớn, Quang Hùng đã mở nhầm mục và nhìn chằm chằm vào cột của chủ tịch mà ngốc ngốc nhìn vài giây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.