Ai cũng biết Lộc Sơn không có tổ chức tiệc cuối năm: công việc của ngành bất động sản cuối năm bận vô cùng, đa số đồng nghiệp ở công ty đều từ nơi khác tới, lúc Tết đến họ đều mong được về nhà hơn cả.
Dựa vào tiền đề như vậy, Lộc Sơn liền sửa tiệc cuối năm lên tháng mười.
Mắt thấy tiệc cuối năm sắp tới, mỗi ban ngành đều chuẩn bị hai tiết mục, sếp Thẩm người mang \”trọng trách\” tổ chức tiết mục của ban phiên dịch năm nay trực tiếp dừng lại bên cạnh Quang Hùng.
Sếp Thẩm kiên định nắm tay thành quyền: \”Hùng, cậu lớn lên đẹp trai như vậy, cậu không lên sân khấu thì ai lên đây? Cố lên!\”
Quang Hùng dở khóc dở cười.
Nhưng việc này đúng là không thể làm khó Quang Hùng, ít ra Lê Hi Lan nhiều năm dốc lòng dạy bảo rèn dũa cậu như vậy, nếu không nói Quang Hùng tường tận cầm kỳ thi họa thì những thứ như dương cầm, đàn ghi-ta, khiêu vũ, cậu đúng là biết không ít.
Cho nên lúc lên đăng ký tiết mục, Quang Hùng nói với sếp Thẩm những thứ mình có thể làm được, năm trước ban phiên dịch không có tiết mục nào sếp Thẩm buồn sầu bao nhiêu, năm nay lại mừng rỡ bấy nhiêu.
Lúc đi lên phòng họp cùng Đăng Dương, anh ta không nhịn được phải khen Quang Hùng một câu: \”Hùng phòng ban chúng tôi thật sự tuyệt vời vô cùng, dương cầm, ca hát, khiêu vũ, cái nào cậu ấy cũng làm được.\”
\”Tôi nói có thể mọi người không tin, nhưng cậu ấy còn vẽ được cả tranh cát đấy.\”
\”Lại nhớ lúc trước, toàn là phòng hành chính phải bỏ tiền mời tiết mục biểu diễn bên ngoài.\”
\”Năm nay không cần, năm nay có Hùng của chúng ta rồi!\”
Đăng Dương nghe vậy, khóe môi cong lên theo.
Cuối cùng ngày yến tiệc tất niên được mong chờ đó cũng đến, Quang Hùng là người đầu tiên lên sân khấu, vừa đàn vừa hát, mấy tiết mục sau đó, cậu lại đại diện ban phiên dịch, biểu diễn một tiết mục vẽ tranh cát ngay tại sân khấu.
Bất kể ai nhìn vào cũng cảm thấy Quang Hùng đa tài đa nghệ: đàn dương cầm đàn đến mê người, hát lại hát cực hay, vẽ tranh cát cũng dễ như trở bàn tay.
Lúc Quang Hùng chào bế mạc, dưới khán đài nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cậu.
Đăng Dương ngồi ở bàn lãnh đạo, từ đầu tới cuối nhìn toàn bộ quá trình, sau khi kết thúc cũng vỗ tay theo.
Quay đầu nhìn lại, sau khi Quang Hùng xuống sân khấu trở về bàn của ban phiên dịch, còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị vài cô nàng cầm điện thoại vây quanh.
Đăng Dương xem thấy buồn cười, ý cười đọng lại ở khóe môi.
Ngày hôm đó Quang Hùng uống nhiều mấy chén, lúc tạm biệt đồng nghiệp ở cửa khách sạn, định cầm điện thoại gọi xe thì điện thoại Đăng Dương gọi đến.
Quang Hùng nghe máy.
Đăng Dương: \”Em đến cửa khách sạn ven đường, tôi đưa em về nhà.\”
Quang Hùng vừa uống rượu xong, đầu óc có chút không tỉnh táo, theo bản năng liền từ chối, \”Không…\”
Đăng Dương cắt ngang lời cậu, giọng mang theo ý cười: \”Uống nhiều chút đã say rồi? Không cái gì? Tôi ở cùng tiểu khu với em, tiện đường.\”