Hỗn hợp trứng vàng ươm đổ vào chảo dầu nóng hổi, tiếp đó là rong biển đã được xắt nhỏ thả vào nước sôi, Quang Hùng thuần thục mà bận rộn qua lại trong phòng bếp.
Đăng Dương hỏi cậu: \”Cậu có muốn tôi giúp một tay không?\”
Quang Hùng: \”Không cần đâu ạ, một mình em là được rồi.\”
Cơm nước đã chuẩn bị xong, ba món mặn một món canh được bưng lên bàn, Đăng Dương kéo ghế cười nói: \”Không nhìn ra đấy.\”
Quang Hùng rút một tờ khăn giấy lau tay, trên mặt hiện rõ vẻ \”dăm ba mấy thứ này có là gì, nếu cứ để cho cậu thoải mái làm, một bàn Mãn Hán toàn tịch* cũng không thành vấn đề\”, cậu đáp: \”Anh nếm thử xem sao.\”
Chi tiết
Đăng Dương ngồi xuống, lấy đôi đũa gắp một miếng thức ăn, anh vừa ăn vừa gật đầu: \”Ừm.\”
Quang Hùng cười, có chút rực rỡ lạ thường.
Cậu ở trong bếp nấu nướng một lúc, nóng đến nỗi hiện tại sau lưng toàn là mồ hôi.
Quang Hùng kéo khóa áo khoác thể thao, lại lấy khăn giấy lau trán nhưng vẫn nóng, cậu bèn đưa tay ra phía sau lưng giũ giũ vạt áo để cho gió thổi vào, rồi kéo cả hai tay áo lên.
Đăng Dương vừa nhấc mắt đã thấy đường cong hai cánh tay non mịn của cậu, cùng với xương quai xanh thanh tú lộ ra dưới chiếc áo phông cổ tròn bên trong áo khoác.
Anh thản nhiên thu ánh mắt về, đứng dậy mở hai cánh cửa sổ gần phòng ăn nhất để gió lùa vào. Quang Hùng cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm, cậu cầm đũa, bắt đầu ăn cơm.
Trong lúc ăn Đăng Dương không nói gì, Quang Hùng cũng im lặng, trong phòng ăn chỉ có chút tiếng chén muỗng, bát đũa chạm nhau vang lên leng keng.
Đăng Dương từ trước đến nay rất giỏi quan sát người khác, anh rất nhanh đã nhận ra cậu trai nhỏ ngồi ăn cơm bên cạnh mình rất nghiêm túc, cách ăn cũng tương đối lịch sự, vẻ mặt nhìn đồ ăn vô cùng chăm chú.
Thái độ của Đăng Dương đối với chuyện ăn uống trước đây luôn là kiểu tùy tiện ăn mấy miếng, chỉ cần có thể ăn no, không để bị đói là được. Hiếm khi anh thấy một người ăn ngon miệng đến như vậy, anh ngồi bên cạnh cũng chịu ảnh hưởng, cảm thấy bữa ăn này cũng tốt hơn nhiều.
Huống chi đồ ăn đúng là được chế biến rất công phu, đầy đủ cả màu sắc và hương vị thơm ngon.
Đăng Dương ăn mà không ngừng được, tâm tình cũng tốt hẳn lên, ba món mặn một món canh, hai người cứ thế trực tiếp quét sạch loáng.
Xong bữa cơm, Quang Hùng nhìn mâm cơm đã hết sạch vui vẻ cười.
Đăng Dương nhìn Quang Hùng, anh cũng cười theo cậu, còn hỏi: \”Cười gì thế?\”
\”À.\” Quang Hùng hớn hở đáp: \”Cơm ăn xong hết rồi, chứng tỏ cơm em nấu cũng không tệ lắm.\”
Đăng Dương: \”Đúng thật là nấu không tệ, ăn ngon lắm.\”
Vẻ mặt Quang Hùng hạnh phúc hẳn lên.
Cậu muốn giúp anh một tay dọn dẹp bàn ăn nhưng Đăng Dương đã đứng lên, tự mình đem chén đũa chồng lên mâm cơm cho gọn, \”Không cần đâu, cậu cứ ngồi đó đi.\”