[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn – Phiên ngoại 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn - Phiên ngoại 6

Quang Hùng im lặng.

Phòng triển lãm người tới người đi, cảm giác không chân thực bao quanh lấy cậu cứ như một cái lồng kính vậy.

Nét lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt Quang Hùng: \”Sao lại là….\”

Đăng Dương một tay đút túi quần: \”Chỉ là trùng hợp mà thôi.\”

Quang Hùng: Sự trùng hợp này đúng là…

Ngược lại với cậu, Đăng Dương còn khá bình tĩnh mà đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: \”Cậu thích ngắm tranh à?\”

Quang Hùng đáp lời: \”Vâng ạ.\”

Đăng Dương: \”Tôi không hiểu biết nhiều về hội họa cho lắm.\”

Quang Hùng cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu cảm thấy nếu ông chủ cậu còn bình tĩnh được như thế thì cậu còn rỗi hơi lo lắng thừa làm gì.

Cậu ngừng một chốc, chủ động hỏi: \”Hay em dẫn sếp đi xem triển lãm một vòng xem sao nhé?\”

Đăng Dương thản nhiên: \”Được chứ.\”

Hai người bước tới trước bức tranh gần đó nhất, im lặng cùng nhau thưởng thức một lát. Quang Hùng giới thiệu cho Đăng Dương về phong cách nổi bật của bức tranh và nội dung trường phái mà nó hướng tới.

Quang Hùng nói, Đăng Dương nghe. Quang Hùng nói nghiêm túc bao nhiêu, Đăng Dương kiên nhẫn lắng nghe bấy nhiêu.

Cách đó không xa, Thượng Long khoác trên mình \”sứ mệnh\” tới buổi triển lãm vô cùng hài lòng giơ di động chụp trộm bóng lưng hai người rồi gửi cho dì Lê hay nhảy quảng trường, dì còn gửi lại cho anh ta một chữ \”ok\”.

Thượng Long: [Có hi vọng lắm ạ.]

Dì Lê: [Đúng là có hy vọng.]

Phía bên kia, Đăng Dương vừa xem tranh vừa nghe Quang Hùng phân tích tác phẩm đó, tuy là vẫn không thể hình dung rõ được, nhưng vẫn hơn việc giống như lạc vào sương mù, chỉ biết lấy mắt nhìn cho có.

Đăng Dương nhẫn nại nghe, thỉnh thoảng ngẫu nhiên dời ánh mắt của mình lên chàng trai trẻ tuổi bên cạnh. Anh nhanh chóng nhận ra cậu có vốn hiểu biết sâu, hẳn là hứng thú xuất phát từ bản thân cậu, và được dạy bảo từ nhỏ.

Quang Hùng cười nói: \”Mấy thứ này đều là mẹ em dạy hết đấy.\”

Cậu nói thêm: \”Cô Miêu mở triển lãm tranh hôm nay, lúc trước đã từng học cùng với mẹ em. Lúc em còn nhỏ, cô Miêu cũng là người dạy em vẽ tranh.\”

\”Hầu như mọi buổi triển lãm tranh của bà ấy, em đều tới.\”

Đăng Dương gật đầu, anh cảm thấy Quang Hùng không giống như lời Thượng Long nói \”được cưng chiều mà lớn\”, chắc hẳn người nhà Quang Hùng rất quan tâm đến chuyện giáo dục cậu. Khó trách chàng trai nhỏ này thoạt nhìn không có vẻ nóng vội muốn xông về phía trước giống như bạn cùng trang lứa.

Dáng vẻ trầm tĩnh không vội vàng ấy, có lẽ là do từ nhỏ đã được nuôi dưỡng mà thành.

Hai người nối bước đi dạo một vòng triển lãm, Quang Hùng lên tiếng: \”Thế bây giờ…\”

Đăng Dương cùng cậu đi ra ngoài, anh vừa đi vừa hỏi: \”Cậu mới bao lớn, thế mà đã phải đi xem mắt rồi sao?\”

Quang Hùng ngượng ngùng đưa tay gãi cổ, giải thích: \”Trong nhà em có một ông anh, hồi trẻ không vội tính chuyện kết hôn, bây giờ đã qua thêm chục cái xuân nữa rồi, ảnh vẫn không gấp mà nhà em đã gấp muốn chết luôn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.