Lúc được đẩy vào phía bên trong Quang Hùng sửng sốt, lại nghe Đăng Dương nói anh cũng ở khu Kim Hằng thì còn ngạc nhiên hơn nữa.
Hai người ăn ý mà xem nhẹ Tôn Vi, vừa đi vừa nói chuyện.
Quang Hùng: \”Sếp Trần ở tòa nhà nào ạ?\”
Đăng Dương: \”11.\”
Quang Hùng ngạc nhiên, tòa số 11 là ngay phía trước nhà cậu luôn.
Khóe mắt Quang Hùng cong cong: \”Trùng hợp ghê, tôi ở tòa số 15.\”
Tòa nhà số 11 và tòa nhà số 15 vừa hay đối diện nhau.
Quang Hùng vẫn tiếp tục giả vờ như mình không hề thấy Tôn Vi, vừa đi vừa nói: \”Thì ra chúng ta là hàng xóm của nhau.\”
Đăng Dương: \”Ừm.\”
Lại nói về chuyện tài liệu: \”Cậu còn gì không hiểu không?\”
Quang Hùng ôm một chồng tài liệu trong tay, \”Tạm thời bây giờ chưa có ạ.\”
Cậu vô cùng khách khí nói: \”Hôm nay cảm ơn sếp Trần rất nhiều.\”
Đăng Dương \”Ừ\’ một tiếng, rồi lại hỏi: \”Cảm ơn chuyện nào?\”
Quang Hùng: \”Dạ?\”
Đăng Dương quay đầu, mặt bình tĩnh mà nhìn sang cậu, giọng không có gì khác thường, hệt như đang nói một chuyện vô cùng bình thường: \”Cảm ơn chuyện vừa nãy, hay vẫn là cảm ơn chuyện hỏi tôi chỉ bảo mấy vấn đề đó.\”
À~
Quang Hùng chợt hiểu, dừng một chút, rồi trả lời: \”Cảm ơn vì tất cả ạ.\”
Đăng Dương vô cùng tự nhiên mà nói với Quang Hùng về chuyện Tôn Vi vừa nãy.
\”Nhìn hắn không giống bạn cậu.\”
Quang Hùng trầm mặc: \”Thật sự không phải bạn gì hết.\”
Đăng Dương: \”Là người theo đuổi cậu sao?\”
Quang Hùng: \”Chắc cũng tính là vậy…nhỉ?\”
Đăng Dương lại nói: \”Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy hắn.\”
Quang Hùng sửng sốt.
Giọng điệu Đăng Dương bình thản nói: \”Còn có hôm khác, là ở công ty.\”
Ngày hôm khác, ở công ty
Quang Hùng hết nói được rồi.
Cậu biết Tôn Vi dây dưa cậu thì dây dưa được rồi, thế mà không ngờ chuyện này đã ảnh hưởng tới mức sếp lớn cũng biết luôn.
Quang Hùng vội vàng tỏ thái độ nói: \”Sau này sếp sẽ không thấy hắn nữa.\”
Đăng Dương: \”Sao cơ?\”
Quang Hùng trịnh trọng nói: \”Tôi đảm bảo hắn sẽ không tới nữa.\”
Đăng Dương: \”Cậu có cách sao?\”
Quang Hùng: \”Có.\”
Đăng Dương không nhanh không chậm: \”Nếu có sao lại chịu đựng lâu như vậy?\”
Quang Hùng thầm nghĩ cậu không có chịu đựng, không có mặc kệ, chỉ là cậu nghĩ cách đó sẽ không hay lắm.
Nhưng mà…