Mấy ngày tiếp theo Quang Hùng vẫn làm việc như bình thường.
Giữ liên lạc với bên đối tác ở Pháp, đôi khi vẫn sẽ không tiếp xúc với người đại diện Pháp kia.
Bỗng nhiên bắt đầu từ một ngày nọ, cậu lại tiếp tục phải liên lạc với người đại diện đó.
Lại qua một quãng thời gian, Quang Hùng nghe từ người ở bên kia đảo nói là người đại diện Pháp bị tổng công ty gọi về, thay một người phụ trách nữ vào vị trí ấy.
Nữ nhân viên phụ trách vừa đến liền đưa cho Quang Hùng một phong thư, tổng công ty gửi lời xin lỗi về việc quấy rối chốn công sở của người phụ trách trước đó.
Từ lúc đó, chuyện mới được xem như đã xong.
Cuối tuần, ở phòng tập thể hình, Quang Hùng vừa chạy bộ trên máy tập chạy, vừa nói về chuyện này với Bảo Khang bên cạnh.
Bảo Khang ổn định hơi thở trên máy tập elip, nói: \”Nghe ông nói, tui chắc chắn là ông chủ kia giúp ông xử lý luôn.\”
*Máy tập elip:
Bảo Khang: \”Ông cũng trâu bò quá, những việc thế này thường tự giải quyết cá nhân, ông lại trực tiếp nhờ ông chủ giúp đỡ.\”
Quang Hùng: \”Ông nói xem, hạng mục này của nhóm, mà cá nhân tui lại thuộc phạm vi quản lý của ông chủ.\”
Bảo Khang gật đầu: \”Cũng đúng.\”
Nói xong chuyện chỗ làm, Bảo Khang lại chuyển sang chủ đề khác: \”Hai người theo đuổi ông hôm bữa bỏ cuộc chưa?\”
Quang Hùng: \”Một người đã từ bỏ rồi.\”
Bảo Khang: \”Người còn lại thì sao?\”
Đang nói thì bên ngoài cửa kính phòng gym, một người đàn ông cao ráo mặc đồ tập thể hình mỉm cười vẫy tay với Quang Hùng.
Quang Hùng: \”……\”
Bảo Khang: \”……\”
Người đàn ông vừa quay đầu nhìn Quang Hùng vừa đi về phía cửa phòng gym, Quang Hùng nhanh chân tắt máy, nhảy xuống máy chạy bộ, Bảo Khang đi theo xuống dưới, tay che lên mắt: \”Cũng linh quá đi?\” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới?
Quang Hùng mặt không biểu cảm, bước chân nhanh hơn.
Hai người mới vừa bước đến cửa phòng thay quần áo nam, người đàn ông đã chạy tới: \”Hùng.\”
Quang Hùng dừng bước không nói gì, Bảo Khang dừng theo sau.
Người đàn ông đến gần: \” Trùng hợp thật đấy.\”
Quang Hùng lặng lẽ thở hắt ra, xoay người, biểu cảm cố tình lộ ra vài phần không vui, nói: \”Tôi không cảm thấy trùng hợp.\”
Người đàn ông cười cười, hệt như nghe hiểu lời Quang Hùng, nhìn nhìn Bảo Khang: \”Em đi với bạn à.\”
Gã nói tiếp: \”Vừa lúc giữa trưa, có muốn đi ăn một bữa cùng nhau không? Anh mời.\”
Bảo Khang cũng cười với người đàn ông, cười đến ngượng.
Quang Hùng biểu cảm nhạt nhòa nói: \”Không cần, tôi sẽ không đi ăn với anh.\”