[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn – Phiên ngoại 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn - Phiên ngoại 3

Đăng Dương thấy hơi buồn cười.

Chẳng lẽ cậu nhóc này vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngồi ở đây mà mơ sao?

Bọn họ là cô nam quả nam ở chung một phòng, một ông chủ một nhân viên, có gì xảy ra được chứ? Mà có thì là chuyện gì mới được?

Biểu cảm Đăng Dương mang theo chút ý tứ sâu xa, nơi đáy mắt nổi lên vài phần cười nhạt nghiền ngẫm.

Ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là người được tặng 500 đóa hồng chứ không phải ai khác, khuôn mặt đẹp như vậy, mọi ngày cũng nhiều người theo đuổi, nghĩ vậy cũng là điều bình thường.

Quang Hùng đằng ấy nghĩ một hồi mới nhớ ra, tối qua cậu thực sự rất buồn ngủ, bèn chợp mắt trên bàn máy tính, vốn chỉ định làm một giấc ngắn ngủi, ấy thế mà lại ngủ say mất, căn bản là không về phòng mình, đây là phòng của sếp Trần.

Quần áo cậu mặc vẫn còn nguyên vẹn như cũ, chăn bông trên giường cũng chẳng xê dịch, rõ ràng là không có \’ngủ\’, mà là cậu ngủ tới ngu người luôn. Nghĩ linh tinh cái gì không biết!

Quang Hùng nhanh chóng xuống giường, lúc đứng dậy còn làm tung cả chăn bông lên.

Cậu đứng ở mép giường, hạ mắt xuống, làm ra vẻ một nhân viên \”ngoan\” đứng \”cụp mi rũ mắt\”.

Đăng Dương nhìn cậu, được lắm, tai đỏ hết cả rồi, đỏ bừng như muốn nhỏ máu vậy đó.

Theo tính tình của Đăng Dương, hắn còn muốn tặng thêm hai câu \”sát thương\”, thế mà cậu nhỏ này…

Hắn xoay người, tránh mép giường đi theo hướng cửa phòng, ngoái đầu lại nói: \”Đi thôi.\”

Quang Hùng liền nhấc chân chạy theo, còn chưa được hai bước đã vấp phải tấm cờ giường* của khách sạn, lúc ngã còn kêu một tiếng \”éc!\”, nhưng Đăng Dương đã lanh tay lẹ mắt bước tới giữ chặt lấy cậu.

*Cờ giường khách sạn là tấm màu xanh vắt ngang này nè:

Nhưng hắn không giữ chặt được, lại làm Quang Hùng ngã đập mặt vào lồng ngực vững chắc của Đăng Dương.

Quang Hùng lại \”éc\” một tiếng, trừ hơi nước ra, trên mặt cậu cảm nhận được hơi thở của Đăng Dương, còn cả… bộ ngực cơ bắp có sự thành thục nam tính đang được cậu tiếp xúc thật gần nữa.

Vì bị ngã nên Quang Hùng theo bản năng duỗi tay để tự ổn định, xui xẻo thay hai cái tay ấy hiện tại đang đặt tại eo Đăng Dương, ngay chỗ đường nhân ngư rõ ràng kia.

Đăng Dương bình tĩnh nói: \”Cẩn thận chứ.\”

Quang Hùng hoảng sợ, mặt đỏ tai hồng ngồi dậy: \”Xin lỗi.\”

Đăng Dương rũ mắt, người đối diện hắn như một con nai con đang sợ hãi chạy loạn.

Lại nữa rồi, mặt cậu ấy cứ đỏ bừng lên thế.

Đăng Dương nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng mình cũng đâu có làm gì quá đáng, sao mọi chuyện cứ trở nên xấu hổ thế này.

Quang Hùng nhỏ giọng nói thêm một câu \”Rất xin lỗi\”, cậu vòng qua người Đăng Dương, chạy như bay về phía cửa phòng.

Vừa mới mở cửa, bên ngoài thình lình xuất hiện Phong Hào đang định gõ cửa, Quang Hùng không được dự báo trước, bốn mắt nhìn nhau với Phong Hào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.