[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn – Phiên ngoại 16: Bất kể tình huống như thế nào, chúng ta đều sẽ ở bên nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn - Phiên ngoại 16: Bất kể tình huống như thế nào, chúng ta đều sẽ ở bên nhau

Một tháng sau.

Sáng sớm, Quang Hùng rửa mặt xong, thay quần áo xong rồi bước từ phòng ngủ ra.

Trong nhà yên tĩnh, căn bếp không có ai, trên bàn cũng không có bữa sáng, Lê Hi Lan cũng không cần dậy sớm làm bữa sáng nữa, bây giờ vẫn đang ngủ rất ngon.

Quang Hùng không tiếng động, chạy xuyên qua phòng khách, phòng ăn rồi bước xuống huyền quan, thay giày chạy lấy người.

Đi thang máy xuống lầu, bước khỏi tòa nhà 15, vào tòa nhà 11, lại đi thang máy lên 9 lầu, toàn bộ quá trình tựa nước chảy mây trôi, quen thuộc hệt như chỉ bước qua lại hai phòng ngủ trong nhà mình.

Đến phòng 0901 rồi, cửa cũng không cần gõ, Quang Hùng nắm then cửa đồng thời mở khóa từ, rồi \”Tít\” một tiếng, đẩy cửa ra.

Các cửa sổ trong nhà trong suốt, sạch sẽ, gạch lát sàn màu xám phản chiếu ánh sáng trắng xuyên qua ô kính.

Bên phía phòng bên có tiếng đánh lửa khẽ vang lên.

Quang Hùng thay giày bước vào, xuyên qua phòng ăn đi vào phòng bếp, nhìn lên liền thấy một bóng người bận rộn trước bàn bếp.

Cậu bước tới, vốn định ôm lấy bóng người kia từ sau lưng, nhưng người đó lại xoay người lại, ngay khi Quang Hùng bước đến gần, cả hai vừa hay mặt đối mặt nhau.

Đăng Dương duỗi tay ôm lấy Quang Hùng, cúi đầu hôn lấy một nụ hôn kiểu Pháp nồng choáy.

Hôn xong, môi Quang Hùng đỏ mọng ẩm ướt, vội nói: \”Chảo!\”

Lửa vẫn đang cháy đó!

Đăng Dương xoay người lại trước bàn bếp, chỉnh lửa nhỏ lại, \”Bữa sáng sắp xong rồi.\”

Sau khi bữa sáng đã sẵn sàng, họ ngồi mặt đối mặt nhau trên bàn cơm và dùng bữa sáng.

Dưới gầm bàn, hai chân của Quang Hùng thò ra khỏi dép, chồng lên nhau, dùng gót chân giẫm lên mu bàn chân của Đăng Dương.

Hai người họ dùng xong bữa sáng một cách nhàn nhã như thế.

Sau khi dùng cơm xong, thấy vẫn còn sớm, Đăng Dương như thường lệ lôi kéo Quang Hùng ra sô pha \”hâm nóng\” một lúc.

Đăng Dương có cố gắng kiềm chế, cố gắng không động tay lung tung, dù sao chút nữa anh cũng phải đi làm, quần áo nhàu nhĩ cũng không tốt.

Nhưng Quang Hùng lại không kiềm chế được, cậu không kiềm chế được bản thân, thỉnh thoảng sẽ kêu \”ưm~\” một tiếng, thậm chí còn thở nhẹ.

\”Hâm nóng tình cảm\” xong, Quang Hùng nhẹ nhàng dùng hai tay đẩy ngực Đăng Dương, Đăng Dương ngẩng cổ, rũ mắt, nam nhân nhỏ bé phía dưới bị anh hôn đến môi đỏ bừng.

Quang Hùng lại đẩy anh một cái, trừng mắt oán trách: \”Dậy, đi làm.\”

Hai người đứng dậy.

Đăng Dương bên sô pha sửa lại lưng quần, Quang Hùng chỉnh lại vạt áo sơ mi cho chuẩn.

Chỉnh lại quần áo xong, hai người cùng nhau ra cửa.

Thang đi lên, Đăng Dương nói: \”Tối nay ăn cơm chung không?\”

Quang Hùng đi bấm thang: \”Xem sao đã, nếu em không muốn tăng ca thì đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.