[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn – Phiên ngoại 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn - Phiên ngoại 15

Đăng Dương bây giờ đã khỏi bệnh, đầu không sốt nữa, chân cũng không còn yếu nữa, người cũng có sức sống hơn rồi.

Anh thậm chí còn muốn tự mình lái xe về.

Bị Quang Hùng đẩy về ghế phụ.

Đăng Dương thành thật ngồi vào ghế phụ, xe chạy được bao lâu, anh quay đầu nhìn Quang Hùng bấy lâu.

Quang Hùng bị nhìn đến ngượng ngùng, hỏi: \”Anh nhìn gì thế?\”

Đăng Dương không nhanh không chậm trả lời: \”Anh nhìn bạn trai anh.\”

Quang Hùng lái xe: \”Bạn trai anh sao vậy?\”

Đăng Dương nhìn Quang Hùng, nghiêng nghiêng đầu: \”Đẹp lắm.\”

Quang Hùng mím chặt môi mới ngăn cho khóe môi không bay lên huyệt thái dương.

Về đến nhà, Quang Hùng vẫn chưa vào, anh đứng ở cửa nói với Đăng Dương đã vào nhà: \”Ngủ sớm đi, nếu nửa đêm lại sốt thì nhớ dậy uống thuốc hạ sốt.\”

\”Ngày mai đừng đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi đi, sức khỏe mới quan trọng.\”

Đăng Dương đứng trong cửa, nhướng mày: \”Bây giờ em phải đi sao?\”

Còn không bằng?

Cũng đã hơn mười giờ tối rồi.

Đăng Dương lại nhìn Quang Hùng, vươn tay ra phía trước, làm động tác dang tay muốn ôm ôm, chờ.

Quang Hùng quay đầu nhìn Đăng Dương: \”Không phải ưu tiên hàng đầu lúc này là anh lập tức trở về phòng nằm xuống, nhắm mắt đi ngủ sớm sao?\”

Đăng Dương giữ nguyên tư thế: \”Không gấp, anh còn muốn đi tắm.\”

Quang Hùng đứng ngoài cửa: \”Vậy anh đi tắm đi.\”

Đăng Dương lại duỗi duỗi tay về phía trước, ra hiệu cho Quang Hùng.

Quang Hùng ngẩng đầu nhìn Đăng Dương: \”Muốn ôm sao?\”

Đăng Dương gật đầu, đương nhiên.

Được rồi.

Quang Hùng bước vào cửa, bước vào vòng tay Đăng Dương, vươn tay, ôm lấy Đăng Dương: \”Ngủ ngon.\”

Đăng Dương vòng tay ôm chặt Quang Hùng, khẩn trương ôm chặt lấy cậu: \”Anh không muốn để em đi.\”

Quang Hùng: \”Em gọi đây là về nhà.\”

Đăng Dương: \”Anh thật không muốn để em về nhà.\”

Quang Hùng ở trong lòng Đăng Dương thở dài: \”Em đưa anh đi bệnh viện, cả nhà em đều lo, mẹ em cũng biết còn muốn đến bệnh viện xem anh nữa.\”

\”Bây giờ em về nhà còn phải bị mẹ \’thẩm vấn\’. \”

Sau khi buông cái ôm, Đăng Dương nhìn Quang Hùng: \”Sao lại nghe nghiêm trọng vậy.\”

Quang Hùng nhìn Đăng Dương: \”Còn đỡ, mẹ em còn đang ngạc nhiên khi anh ở chung một tiểu khu với em, em giấu mẹ lâu như vậy, mẹ vẫn luôn không biết.\”

Đăng Dương: \”Về sẽ bị mẹ dạy dỗ sao?\”

Quang Hùng: \”Em 23 rồi, không phải mới 13 tuổi, mẹ cùng lắm sẽ chỉ hỏi xem tình huống thế nào thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.