Đêm giao thừa, mùng một, mùng hai, tổng cộng ba ngày, Quang Hùng đều ở trong biệt thự họ Lê.
Dù sao cũng không có gì làm, không phải đang chơi thì là đang ăn, Quang Hùng không rời khỏi điện thoại nửa bước, nếu có gì thì cậu có thể nhắn Zalo với Đăng Dương một chút, có lúc có thể nhắn qua nhắn lại nói cả ngày, trước khi đi ngủ còn có thể gọi video một chút.
Hôm đó, tối mùng hai, Đăng Dương nhắn trên Zalo: [Có muốn sang đây chơi không?]
[Quang Hùng: Sang chỗ anh á?]
[Đăng Dương: Tới nhà anh.]
Quang Hùng nằm trên giường, tim đập loạn nhịp.
[Đăng Dương: Dẫn em đi cho gà vịt ăn, trải nghiệm đời sống nông thôn một chút.]
Quang Hùng chợt rung động.
Vậy nên hôm sau, cậu lấy cớ sang nhà Bảo Khang chơi, chào hỏi mọi người trong nhà xong cậu lấy vé máy bay bay sang quê nhà Đăng Dương.
Lúc ở sân bay, Bảo Khang gọi điện thoại cho cậu: \”Ông không sao đó chứ? Sao gấp gáp dữ vậy?\”
Quang Hùng: \”Nói chuyện đàng hoàng coi, gì mà \”gấp gáp dữ vậy\” chứ.\”
Bảo Khang: \”Ùi, xin lỗi nha.\”
Sửa lại: \”Ông không sao chứ? Tích cực dữ vậy sao?\”
Quang Hùng: \”Đúng vậy, ảnh làm tui không chối từ được á.\”
Bảo Khang: \”Sao ông không rủ ảnh sang nhà chơi?\”
Quang Hùng: \”Tui qua chỗ ảnh để chơi một chút, qua nhà tui là ảnh chỉ toàn phải gặp người lớn trong nhà thôi à.\”
Bảo Khang: \”Gáy cho lắm vô.\”
Dừng một chút, \”Ông cũng ý tứ ghê luôn á, tự mình đi kiếm người yêu, tui ngồi xổm ở đây để giấu cho ông đi chơi nè.\”
Quang Hùng: \”Lúc về tui sẽ chuyển cho ông một bao lì xì to.\”
Bảo Khang: \”Thiếu gia, đi chơi vui vẻ, chơi thật vui nha.\”
Lúc Quang Hùng về quê Đăng Dương đã lường trước là đường đi sẽ rất xa, mà đi rồi mới biết, đúng là nó xa thật: đáp máy bay xuống đất còn phải ngồi xe di chuyển vào trong huyện.
Tới bến xe huyện, cậu xuống xe, từ cổng đi ra, liếc mắt một cái là thấy Đăng Dương.
Sự mỏi mệt của Quang Hùng bỗng chốc bay mất, một tay đẩy vali, một tay giơ cao vẫy vẫy với Đăng Dương.
Đăng Dương bước đến đón cậu, vừa nhận vali vừa hỏi: \”Đi mệt không?\”
Quang Hùng cười nói: \”Em vẫn ổn, đúng là đường xa thật.\”
Đăng Dương nhắc cậu nói: \”Chút nữa còn phải ngồi xe anh chở về một lúc nữa.\”
Quang Hùng lắc đầu: \”Không sao đâu.\”
Đăng Dương đẩy vali hành lý, đi ra ngoài trước, đi được hai bước thì tay đưa tay phía sau, dắt tay Quang Hùng.
Quang Hùng sửng sốt một chút, rồi cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, vừa bước nhanh đuổi theo anh, vừa cố nén cười.