[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn – Phiên ngoại 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn - Phiên ngoại 11

Đăng Dương rũ hàng mi, cứ đứng ái muội như vậy, thấp giọng hỏi: \”Đều do em làm?\”

Quang Hùng giơ sủi cảo trong người ra trước, xương sống và cổ dính sát vào bàn phía sau, hơi hơi ngửa người ra sau một ít, \”Em làm chung với mẹ.\”

Đăng Dương nhìn vào đáy mắt Quang Hùng, giọng trầm thấp: \”Có những gì thế?\’

Quang Hùng chớp chớp mắt: \”Cá viên, bò viên, trứng sủi cảo, sủi cảo gì đó.\”

Bên môi Đăng Dương khẽ thấm ý cười: \”Nghĩ gì mà muốn tặng anh thế?\”

Quang Hùng: \”Để … lúc đến Tết thì ăn ạ.\”

Đăng Dương cười, cười đến không để ý chút nào, ánh mắt như có như không mà nhìn trên gương mặt bối rối của cậu tận mấy lần, chỉ cười, không nói gì hết.

Đã đứng gần thế rồi vậy mà anh còn hơi hơi cúi đầu, tỉnh bơ mà kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Quang Hùng theo bản năng mà ngửa người ra sau, ngửa hết mức, cố gắng dán người sát bồn rửa tay, đồng thời nhìn Đăng Dương, giơ sủi cảo trong tay lên, giơ lên trước cằm, dường như cố gắng che chắn, che lại khoảng cách giữa mình với Đăng Dương.

\”Bình bịch, bình bịch\”, bên tai Quang Hùng toàn là tiếng tim đập.

Gần nhau quá rồi, gần đến mức quanh thân cậu đều hơi thở và mùi hương Đăng Dương, gần đến mức chỉ cần cậu nhìn lên một chút là cảm giác dường như lông mi mình có thể chạm vào người trước mặt.

Gần đến mức những cái đó ở không gian ái muội len lỏi giữa hai người và trong ánh mắt thâm sâu của Đăng Dương, cậu có thể cảm thấy rất rõ ràng.

Quang Hùng theo bản năng ngừng thở, không gian thời gian dường như trở nên yên lặng.

Lúc này Đăng Dương chau mày, nâng tay đang chống trên bồn rửa tay lên, lấy mâm sủi cảo đang chắn giữa hai người đặt ra sau, rồi chống chống lên bồn như cũ, không nhúc nhích gì thêm nữa.

\”Ăn Tết xong ở nhà à?\” Anh hỏi.

Quang Hùng \”à\” một tiếng, chớp chớp mắt, \”Em sẽ sang nhà ngoại.\”

Đăng Dương: \”Người thân nhiều không?\”

Quang Hùng: \”Nhiều lắm.\”

Cậu nuốt nước bọt nói: \”Em có một dì nhỏ, hai cậu. Mẹ em còn có một số bà con, anh họ gì đó.\”

Đăng Dương cong môi: \”Nghe thấy không ít người nhỉ.\”

Quang Hùng: \”Dạ.\”

Đăng Dương: \”Tôi có một em trai, còn đang đi học, vẫn đang sống ở quê với ba tôi.\”

Quang Hùng vốn đang có hơi phản ứng chậm một chút, nghe xong lời này, não chưa phản ứng kịp, không hiểu là có ý gì, mãi một lúc sau, mới ý thức được là Đăng Dương và cậu đang \”báo cáo\” tình huống trong nhà cho nhau.

Quang Hùng: \”Vậy đến Tết anh phải về quê sao?\”

Đăng Dương: \”Ngày mai đi.\”

Ngày mai đi rồi ư…

Đáy lòng Quang Hùng thấy nuối tiếc.

Chính cậu còn chưa biết mình tiếc nuối cái gì, trước tiên cậu gói một bao đồ ăn kia để mang theo rồi cất tủ lạnh, \”Vậy anh có muốn mang về nhà để ăn không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.