[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn – Phiên ngoại 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn - Phiên ngoại 10

\”Leng keng.\”

Cửa mở ra, Quang Hùng đứng bên ngoài, Đăng Dương đứng bên trong.

Quang Hùng gật đầu chào Đăng Dương một cái, Đăng Dương cũng nói: \”Vào đi.\”

Vào trong, trên bàn sô pha có đặt một hộp quà đặc sản, Đăng Dương vẫy tay, Quang Hùng bước đến, nhận ra món hải sản mới của \”Thành phố Biển\”

Đăng Dương mặc quần tây áo sơ mi, cổ tay áo cuốn lên trên cánh tay, hai tay đút túi quần, duỗi đôi chân dài ra dựa vào tay ghế sô pha, hiển nhiên là anh vừa mới về nhà.

Thấy Quang Hùng buổi tối còn ăn mặc chỉnh tề, Đăng Dương: \”Mới vừa về nhà à?\”

Quang Hùng: \”… À.\”

Đăng Dương sắc mặt bình tĩnh: \”Mang về một chút hải sản, không biết em có thích không.\”

Quang Hùng đến gần bàn trà, cầm hộp quà lên, giơ lên ​​nhìn, phát hiện trong hộp quà có đủ loại sứa cùng nhím biển, thuận miệng nói: \”Nhiều dữ vậy.\”

Đăng Dương: \”Ừm, mang về nhà ăn đi.\”

Quang Hùng: \”Cảm ơn.\”

Ban đầu định đến lấy đặc sản, lấy xong nên Quang Hùng chuẩn bị đi.

Nhưng vừa mới nhón chân một chút, Đăng Dương nói: \”Có đeo đồng hồ không?\”

Tim Quang Hùng đập lỡ một nhịp, nhưng trên mặt không thay đổi.

Cậu đổi tay xách hộp quà đặc sản, giơ bàn tay trái lên, để lộ cổ tay.

Đăng Dương nhìn thấy đồng hồ, khóe môi cong lên, \”Anh còn tưởng là em sẽ không mang.\”

Quang Hùng nhướng mày, ý nói là đương nhiên cậu sẽ mang chứ.

Bên môi Đăng Dương khẽ cười, chăm chú nhìn người con trai trước mặt.

Quang Hùng khống chế biểu cảm của mình, chậm rãi nói: \”Em vẫn thấy nó quá quý giá.\”

Và thành thật nói, \”Nếu chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường, ngày nào em cũng sẽ đeo.\”

Đăng Dương nhìn Quang Hùng: \”Ngoại trừ giá cả, bình thường và đắt tiền còn có cái gì khác biệt chứ? Anh tặng em mà.\”

Quang Hùng giải thích: \”Những thứ quá đắt tiền sẽ gây ra gánh nặng tâm lý cho người nhận á.\”

Đăng Dương: \”Sợ mình không đáp lễ lại nổi sao?\”

Quang Hùng giả vờ ngạc nhiên: \”Còn phải đáp lễ sao?\”

Đăng Dương bị chọc cười, Quang Hùng cũng cười.

Cứ cười như thế, không khí liền trở lại như khi họ thường gặp riêng với nhau.

Anh nói: \”Đưa em thì đưa em thôi, dù có đắt lắm thì cũng là một món quà, em nhận thì cứ nhận, không cần có gánh nặng trong lòng.\”

Dừng một chút, \”Đương nhiên cũng không cần em đáp lễ.\”

Quang Hùng gật đầu: \”Em biết.\”

Cậu giải thích, \”Trừ người trong nhà ra, đây là lần đầu em gặp được người vừa quen đã đưa em món quà mấy chục vạn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.