\”Người tiếp theo, Quang Hùng\”
Hôm nay tầng 16 tập đoàn Lộc Sơn chính thức thông báo tuyển dụng theo đợt.
Phòng phiên dịch năm nay chỉ có danh sách tuyển phiên dịch viên tiếng Pháp, số người đăng ký thi viết tận 300 người.
Ở phần thi viết loại hẳn hai phần ba, còn lại một phần ba người nhận được điện thoại của ban phiên dịch vào hôm kia, phỏng vấn qua điện thoại lại tiếp tục loại mấy chục người.
Cuối cùng, có thể lọt vào vòng phỏng vấn trực tiếp chỉ có 39 người.
39 người Trung, có tới 7 người học Khoa tiếng Pháp.
Mà Quang Hùng mới được gọi vào là sinh viên tốt nghiệp khoa tiếng Pháp ưu tú nhất năm nay.
Quang Hùng đi vào, mấy người trẻ tuổi ngồi hai bên hành lang xôn xao hẳn lên.
\”Biết Quang Hùng nộp đơn cho Lộc Sơn, tui đã không tới rồi.\”
\”Tui cũng vậy\”
\”Dù sao cũng phải thử một chút, Lộc Sơn có nhiều quyền lợi đã lắm luôn.\”
\”Sẽ không sao chứ?\”
Nói như thể bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi vậy á.
Bọn họ không phải đều là sau khi tốt nghiệp được một đống quảng cáo tuyển dụng thu hút, rồi chọn một cái trong đó sao?
\”Chắc chắn Quang Hùng cũng…\”
Trong phòng hội nghị.
Chàng trai trẻ tuổi đẹp trai nói xong một câu, yên lặng ngồi.
Trước mặt cậu, những nhà tuyển dụng cho Ban Phiên dịch đến tham gia buổi phỏng vấn hôm nay lại cực kỳ hứng thú và tỏ vẻ khen thưởng cậu.
Quang Hùng nhìn mọi người, nhìn cậu bình tĩnh rất ra dáng một người tuổi trẻ tài cao.
Ba ngày sau.
[Xin chào ngài Quang Hùng, chúc mừng ngài, ngài đã trúng tuyển Ban Phiên dịch của Tập đoàn Lộc Sơn…]
Có được tin trúng tuyển, Quang Hùng cầm điện thoại từ trong phòng ngủ nhanh chân bước ra ngoài: \”Mẹ, con được Lộc Sơn tuyển rồi.\”
Lê Hi Lan ở ngoài ban công phơi quần áo, nghe vậy vui vẻ nói: \”Thật sao!\”
Quang Hùng chạy tới trước Lê Hi Lan, đưa di động qua cho bà: \”Thật ạ!\”
Lê Hi Lan nhận điện thoại, đọc tin thông báo trúng tuyển được gửi tới, cười vui vẻ, \”Tốt quá!\”
Sinh viên ưu tú nhất tốt nghiệp khoa chuyên tiếng Pháp của đại học C năm nay – Quang Hùng – cũng không có nhiều bạn học giống cậu, học giỏi như vậy thì có thể thi lên thạc sĩ, hoặc chọn đi làm công chức nhà nước.
Hoặc có thể nói Quang Hùng có nhiều lựa chọn tốt hơn.
Nhưng cuối cùng Quang Hùng lại chọn Lộc Sơn.
Không vì lý do gì cả, chỉ là Lộc Sơn có rất nhiều đãi ngộ cao, chung thành phố, gần nhà, và cậu có thể đi chín về năm và tan tầm đúng giờ.
Thật ra Quang Hùng cũng không phải là người có chí lớn xây dựng sự nghiệp đâu ớ.
Cậu rất muốn mỗi ngày ngủ tới 8 giờ mới dậy, đi ra ngoài dạo chơi, buổi tối lại đi bộ về nhà, 6 giờ có thể ăn cơm tối.