[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn – 51. Đây chắc chắn là tình yêu đích thực. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn - 51. Đây chắc chắn là tình yêu đích thực.

Quang Hùng không có cách nào hình dung tâm trạng của mình kể từ khi nhìn thấy Đăng Dương nằm gục trong đống sắt kia.

Trong một phút giây đó, chạy đến là bản năng của thân thể, còn phản ứng về mặt tâm lý thì sau cơn choáng váng, trên người đã đổ một lớp mồ hôi lạnh vì sợ hãi.

Thậm chí trong 0.01 giây, cậu đã không biết bản thân nên làm gì và có thể làm gì.

Mọi hành động của tứ chi đều là hành động tiềm thức của cơ thể.

Bao gồm cả gọi 120, tỉnh táo chạm vào chân của Đăng Dương.

Chờ đến khi cậu đội mưa chạy ra khỏi công trình để tìm người giúp, thì tất cả những cảm xúc tích tụ trong lòng cậu như vỡ òa.

Cậu không thấy ai, không tìm thấy một ai, vì sao lại không có ai, người đâu hết cả rồi?

Bây giờ cậu phải làm gì?

Không có người, cậu còn có thể làm gì?

Đúng, túi sơ cứu, ở công trường hẳn là có túi sơ cứu.

Ở đâu?

Ở chỗ nào?

Cầm túi sơ cứu chạy về công trường, khi nhìn thấy Đăng Dương sắp ngất đi, Quang Hùng thật sự rất hoảng sợ.

Cậu quỳ xuống bên cạnh Đăng Dương, sắc mặt nặng nề, nhìn thì trông rất bình tĩnh, nhưng thật ra toàn thân cậu lại đang run lên.

Nhưng tiềm thức cứu người lại giúp lý trí của cậu tiếp tục hoạt động vào lúc này.

Linh hồn của cậu như bị người khác chẻ làm đôi, một mặt biết mình nên bình tĩnh mở túi sơ cứu, cầm máu xử lý đơn giản vết thương ở trán cho sếp Trương, sau đó tiếp tục gọi cho 120 hỏi xem giờ phút này cậu có thể làm gì, có thể hướng dẫn sơ cứu hay không, một mặt nội tâm lại đang kẹt trong những cảm xúc như hoảng sợ, sợ hãi.

Cậu không biết mình đã chờ bao lâu, có thể là một thế kỷ?

Cậu cảm thấy mình đã chờ rất lâu rất lâu, nhưng vì sao xe cấp cứu vẫn chưa tới? Sao còn chưa tới?

Cậu đứng dậy nhìn sếp Trương, rồi quay lại bên cạnh Đăng Dương.

Cậu gọi điện cho Phong Hào, nhờ Phong Hào tìm cách tìm người đến công trường bên này.

Tìm bất cứ ai có thể đến đây nhanh nhất, cho dù là tài xế của sếp Trương sau khi đưa người đến xong thì không biết chạy đi đâu mất.

Cúp điện thoại, nhìn thấy màu môi của Đăng Dương càng ngày càng trắng, sắc máu trên mặt cũng không còn sót lại, Quang Hùng quỳ bên người Đăng Dương, run rẩy nắm lấy tay anh.

Mà tay cậu còn muốn lạnh hơn cả tay Đăng Dương, ướt đẫm cả người, quần áo dính nước dán lên trên thân, nước mưa từ trên tóc nhỏ xuống.

Quang Hùng nhắm mắt tự nhủ với mình, không sao, không có việc gì, 120 đang trên đường tới, cậu cũng đã gọi điện cho Phong Hào, nhất định sẽ không sao.

Mồ hôi lạnh và nước mưa thấm vào từng lỗ chân lông, Quang Hùng run rẩy cả người.

Nhưng vì sao không thấy 120 đến, vì sao không thấy ai đến.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.