Tuy con tim chao đảo nhưng khi được Đăng Dương ôm vào lòng lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Gió biển phần phật, hai người trên ban công lặng lẽ ôm nhau.
Ôm rồi ôm, Đăng Dương nhẹ nhàng ôm người trong lòng đung đưa trái phải, giọng còn ngâm nga một bài hát, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Quang Hùng cũng đung đưa người theo sự lay động này.
Nghĩ kỹ lại, có đôi lúc quả thật Đăng Dương xem cậu như con nít, phần lớn thời gian cậu ở cùng Đăng Dương vẫn luôn vô tư như một đứa trẻ.
Quang Hùng vùi trong lòng Đăng Dương, thầm nghĩ: Ông xã tốt quá rồi, cậu cũng hạnh phúc quá đi.
Giọng nói trầm thấp của Đăng Dương truyền từ trên đầu xuống: \”Quang Hùng.\”
\”Ừm?\”
Đăng Dương trao một nụ hôn đầy yêu thương trên mái tóc cậu rồi tiếp tục ôm bạn đời trong lòng lắc lư.
Sáng hôm sau, sau khi bàn bạc với bên công ty Pháp xong, toàn đội bước vào hoạt động đạt hiệu quả cao, tất cả mọi người đều tập trung vào công việc của mình.
Quang Hùng xem vô số tài liệu trên máy tính, đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả thời gian uống một miếng nước cũng không có.
Điều này rất khác với cuộc sống buông thả thường ngày của bé lười, nhưng Quang Hùng không cảm thấy mệt, cũng không có bất kỳ lời phàn nàn nào.
Dù sao tham gia vào đội dự án cũng là do chính cậu yêu cầu, bản thân cậu cũng muốn sống lại cảm giác khi làm việc chung với Đăng Dương.
Vào giờ ăn trưa, sếp Thẩm cố ý đến hỏi Quang Hùng: \”Cảm giác thế nào?\”
Quang Hùng suy nghĩ rồi đáp: \”Tốc độ rất nhanh.\”
Sếp Thẩm cười: \”Đội của ông xã nhà anh là thế đấy.\”
Quang Hùng tốt tính nói: \”Mọi người vất vả rồi.\”
Sếp Thẩm cười: \”Không vất vả, tất cả đều vì money cả thôi.\”
Giữa lúc làm việc, thỉnh thoảng Quang Hùng sẽ nhìn về phía Đăng Dương.
Lúc này, Quang Hùng cảm thấy, Đăng Dương bây giờ rất khác với Đăng Dương cậu từng thấy: Lúc ở công ty Đăng Dương làm lãnh đạo sẽ giấu hết mọi cảm xúc, khi làm dự án, anh lại cực kỳ nghiêm túc.
Nghiêm túc thì nghiêm túc, trông vào vẫn thấy rất dữ dằn, nhưng có gì anh sẽ nói đó, gần như là không mắng mỏ ai.
Cẩn thận mà nhìn, thậm chí anh còn rất kiên nhẫn để bàn về bản thảo thiết kế với nhóm, rất tập trung, cũng rất quyết tâm bình tĩnh.
Khi Quang Hùng dịch xong hoặc tạm thời không có thứ gì cần dịch sẽ lẳng lặng nhìn Đăng Dương, nhìn ra một hương vị khác, nhìn ra cảm giác năm đó khi làm thêm, nhìn ra dáng vẻ trong mong đợi, và cảm thấy Đăng Dương thế này rất làm người ta thưởng thức.
Hay nói đàn ông khi làm việc là quyến rũ nhất, Quang Hùng tán thành, đúng là như vậy.
Vì vậy khi tan làm về phòng, Quang Hùng chống cằm ngồi trên sô pha nhìn Đăng Dương đến ngơ ngẩn.