Sau ngày gặp mặt hôm thứ tư, mỗi ngày Quang Hùng đều sẽ trò chuyện trên zalo một lúc với Đăng Dương, tiếp xúc, tìm hiểu nhau sâu hơn.
Vốn Đăng Dương còn muốn hẹn một bữa ăn trưa và trà chiều vào thứ bảy, nhưng Quang Hùng phải tăng ca, chỉ có thể hẹn vào lúc khác.
Mà buổi tăng ca này của Quang Hùng chính là hôm cậu bị kéo đi làm \’thanh niên trai tráng\’ trước đó — làm \”người phát ngôn\” cho \”chuyên mục tinh thần văn minh\”.
Thật ra nội dung rất đơn giản: Chụp vài tấm ảnh mặc quần áo lao động rồi đưa vào chuyên mục \”Tinh thần văn minh\”, sau đó viết mấy bài cảm nghĩ về xây dựng tinh thần văn minh nơi công sở, những bài \”cảm nghĩ\” này cũng sẽ được đưa lên đó.
Chỉ đơn giản vậy thôi, nếu làm riêng thì một lúc là xong, vốn không cần phải tăng ca vào ngày thứ bảy.
Nhưng doanh nghiệp nhà nước mà, mình chuẩn bị xong xuôi thì lãnh đạo không thấy, lãnh đạo không thấy đồng nghĩa với không làm, ảnh hưởng không tốt nên cứ thế mà tăng ca thôi.
Trong ca cùng còn có hai cô gái trong chuyên mục, và Tiêu Dung bị Quang Hùng thay vào vì xin nghỉ trước đó.
Tiêu Dung đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của người khác, lần trước đi chọn đồ cưới không đến, lần này đến, trên tay có thêm một chiếc nhẫn kim cương bling bling to tổ bố, còn cầm chìa khóa xe Porsche.
Hai cô gái đều ao ước không thôi, hết sờ nhẫn kim cương rồi mó chìa khóa xe.
Tiêu Dung thấy vẻ mặt thờ ơ vừa không sáp lại vừa không nói gì của Quang Hùng, anh ta trợn mắt nhìn cậu, nâng giọng hừ một tiếng.
?
Quang Hùng tự hỏi có phải Tiêu Dung có hiểu lầm gì với cậu hay không.
Anh kết hôn đính hôn với Trọng Diệu Huy, sắm nhẫn kim cương cũng không phải để cho tôi nhìn, anh hứ cái gì?
Quang Hùng cũng khịt mũi lại.
Tiêu Dung trừng trộ nhìn qua.
Quang Hùng ho khan hai tiếng, hắng giọng: \”Hôm nay làm việc chăm chỉ.\”
Một cô gái: \”Vâng.\”
Một cô gái khác: \”Uống nhiều nước.\”
Tiêu Dung có cảm giác dù cho anh ta làm gì Quang Hùng thì cũng như đấm vào bịch bông, điên tiết đến trợn trắng mắt.
Càng điên hơn là, những bức ảnh chụp của Quang Hùng để đưa lên mục tinh thần văn minh đẹp hơn Tiêu Dung rất nhiều.
Tiêu Dung không chấp nhận được, một hai phải chụp lại, mà anh ta chụp lại, Quang Hùng cũng phải chụp lại.
Đồng nghiệp phụ trách chuyên mục này không hiểu nổi, hỏi Tiêu Dung: \”Đẹp hết cả mà, tôi còn cố ý photoshop cho anh đấy. À, Hùng thì không, cậu ấy không cần sửa, người khác thì sửa hết.\”
Mặt Tiêu Dung vặn vẹo vì điên máu.
Quang Hùng ôm quyển sổ đã ghi lại cảm nghĩ của mình về tinh thần văn minh, ngón tay gõ phím không ngừng, cạch cạch cạch, viết được mở đầu, cạch cạch cạch, bản thảo viết được một nửa, cạch cạch cạch, hoàn tất.