Đêm đầu tiên trở về khu Kim Hằng, Quang Hùng và Đăng Dương ngủ cùng một phòng ngủ.
Ở bệnh viện truyền nước đến hơn nửa đêm, khi về nhà lại chạy qua chạy lại hai bên, gần như là vừa nằm xuống Đăng Dương đã thiếp đi ngay.
Còn Quang Hùng lại mất ngủ.
Cậu trở mình, nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không ngủ được.
Lại trở mình, mở to mắt nhìn trần nhà chằm chằm, không buồn ngủ chút nào.
Quang Hùng nhẹ nhàng xoay người, quay mặt về phía Đăng Dương, cậu lẳng lặng dùng ánh mắt miêu tả dung nhan của người đang nằm cạnh mình, Quang Hùng cảm nhận được từng nhịp tim một đang vọng lên màng nhĩ: Hóa ra, Đăng Dương, thích cậu ư?
Phản ứng đầu tiên của Quang Hùng: Là kiểu thích nào?
Là khái niệm \’thích\’ cậu biết từ trước đến nay – cậu luôn cảm thấy trên đời này có rất nhiều loại thích.
Sự thích sau khi kết hôn cũng được chia thành tình yêu bất chợt và tình thân gắn bó như gia đình.
Nhưng giờ phút này cậu lại nghĩ, giữa cậu và Đăng Dương, giữa gay và gay, còn có thể là loại thích nào?
Thích cậu?
Lúc nào?
Khi nào?
Bao lâu?
Vì sao?
Sao lại thích?
Trong lòng Quang Hùng tràn ra vô số dấu chấm hỏi.
Với loại chuyện như \’thích\’ này, cậu vẫn luôn cảm thấy rất xa lạ.
Nhưng cậu lại rất quen thuộc với Đăng Dương.
Người quen thuộc, bạn đời bên gối, nảy sinh tình cảm làm cho cậu cảm thấy lạ lẫm…
Sao lại thế?
Quang Hùng hoang mang, cảm giác trong lòng lại giống như được phủ thêm mấy lớp màn che, ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhìn thấu.
Cậu không nói rõ được cảm giác và cảm nhận bây giờ cụ thể là thế nào.
Điều duy nhất cậu rõ, đó là lời tỏ tình của Đăng Dương không còn làm cậu sinh ra mâu thuẫn như lúc trước.
Thậm chí cậu cũng không muốn từ chối theo tiềm thức.
Còn những cái khác…
Quang Hùng tĩnh lặng để cảm nhận, nhưng làm sao cậu cũng không phân biệt được rõ.
Ngày hôm sau, Quang Hùng tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra.
Vừa tỉnh, lọt vào tầm mắt là Đăng Dương đang yên lặng nhìn cậu mỉm cười.
Đăng Dương thấy cậu tỉnh giấc, chưa chờ cậu tỉnh táo hẳn anh đã sáp lại hôn xuống, vừa hôn vừa nói: \”Je t\’aime.\”
Nhịp tim của Quang Hùng lỡ mất hai nhịp trong lần thân mật này.
Ánh mắt Đăng Dương rất sâu lắng và tập trung, nhìn rất thâm tình, lại còn nhìn thẳng trực diện vào Quang Hùng không chút che đậy.