Thượng Long voice chat lại: \”Người anh em, ông hỏi đúng người rồi.\”
Thượng Long: \”Lấy tôi với người yêu cũ làm ví dụ đi.\”
Thượng Long: \”Thích, tuyệt đối chính là thích bị ngược.\”
Đăng Dương: […]
Đăng Dương: [Nói đàng hoàng.]
Thượng Long: [\’Thích\’ là \’phá vỡ bản thân\’.]
Thượng Long: [Chuyện trước kia ông không làm, nhưng vì thích một người, ông lại làm chẳng hề nghĩ ngợi, cái này gọi là \’thích\’.]
Thượng Long: [Chuyện trước kia ông sẽ làm, nhưng vì một người, ông lại không làm chẳng hề nghĩ ngợi, cái này gọi là \’thích\’.]
Thượng Long: [Cậu ấy muốn gì, ông sẽ cho cậu ấy gấp trăm lần, đó gọi là \’thích\’.]
Thượng Long: [Cậu ấy không muốn cái gì, ông không nhịn được cho cậu ấy gấp trăm lần, cái này cũng gọi là \’thích\’.]
Sáng sớm, sau khi Đăng Dương đọc hết tin nhắn Thượng Long trả lời, anh cúi đầu thơm lên mặt bạn đời vẫn còn ngủ say của mình, vén chăn, xuống giường.
Khi Quang Hùng rời giường, cậu cho rằng Đăng Dương đã đi làm từ sớm, cậu vừa duỗi người vừa đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, chợt cậu bắt gặp ánh mắt bắn tới từ phòng khách, cậu khựng lại.
Quang Hùng bỏ cánh tay đang vươn vai xuống, chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã mười giờ rồi, \”Anh không đi làm à?\”
Đăng Dương không nói gì, chỉ nhìn Quang Hùng bằng ánh mắt thật sâu.
?
Quang Hùng: \”Sao vậy?\”
Đăng Dương lắc đầu, tỏ ý không có gì, ra hiệu về phía bàn: \”Ăn sáng đi.\”
\”À,\” Quang Hùng đi qua bàn, hỏi lại lần nữa, \”Anh không đi làm à, hôm nay công ty không bận hở?\”
Kéo ghế ra, ngồi xuống.
Đăng Dương vẫn im lặng như cũ, chỉ \”ừm\” một tiếng, đi theo ngồi xuống bàn ăn, mặt đối mặt.
Quang Hùng ăn sáng, Đăng Dương nhìn.
Quang Hùng măm măm, ngước mắt, Đăng Dương nhìn lại cậu.
Quang Hùng cảm thấy hình như có gì đó không đúng, lộ vẻ khó hiểu.
Đăng Dương nhìn cậu chăm chú: \”Ăn đi.\”
Quang Hùng nói chuyện với anh: \”Hôm nay công ty không bận hở?\”
Đăng Dương: \”Vẫn được.\”
Quang Hùng: \”Vậy hôm nay anh còn đến công ty không?\”
Từ đầu đến cuối Đăng Dương vẫn nhìn Quang Hùng chăm chú: \”Để xem.\”
Quang Hùng suy nghĩ, thoải mái đề nghị: \”Nếu chiều anh không đến công ty vậy chúng ta cùng đi xem phim đi.\”
Đăng Dương đưa tay, lau vệt sữa bên khóe môi thay Quang Hùng: \”Muốn xem gì?\”
Quang Hùng: \”Gần đây có một bộ phim chiếu rạp, nghe nói khá hay.\”
Đăng Dương đưa tay nhìn đồng hồ: \”Vậy chiều nay anh không đến công ty.\”