Nói tới cũng vô lý.
Lần đầu gặp mặt giữa Quang Hùng và em trai của Đăng Dương rất chi là này nọ, đó là một lần theo dõi và phản trinh sát \”Không đánh không quen\”.
Chuyện là thế này —
Đầu tháng ba, sau khi thời tiết dần trở nên ấm áp, Quang Hùng thường xuyên ra ngoài hơn so với tháng hai.
Trong tuần, ngoài gặp gỡ ăn xuống với bạn bè ra, sẽ có hai ngày cậu đến tiệm hoa của Bảo Khang, năm ngày đến phòng tập yoga của Danny.
Hôm đó, Quang Hùng lái xe đến phòng tập trong tâm trạng vui vẻ, khi tình cờ liếc nhìn vào kính chiếu hậu thì cậu thấy một chiếc Volvo bạc số đôi 89 đi theo sau xe.
Ban đầu cậu không có cảm giác gì, vẫn lái xe đến phòng tập như thường lệ, đậu xe dưới tầng, bản thân thì đi lên trên.
Kết quả là ngày hôm sau cậu lại tiếp tục thấy chiếc Volvo biển số 89 trong kính chiếu hậu.
Ngày thứ ba cũng thế.
Thứ tư thứ năm vẫn y như cũ.
Vào ngày thứ sáu, trước khi ra cửa Quang Hùng gọi điện cho Bảo Khang.
Bảo Khang nghe xong thì kích động: \”Theo dõi ông á?! Chán sống rồi! Tên nào biến thái vô sỉ dữ thế! Ông chờ đó, tôi mặc quần rồi qua ngay!\”
…
Mặc quần?
Quang Hùng: \”Ông đang ấy?\”
Bảo Khang: \”… Tui đang ẻ!\”
Cùng ngày, chiếc xe xanh của Quang Hùng đi trước, Volvo bạc theo sau, Porsche của Bảo Khang theo chót.
Quang Hùng đi theo tuyến đường đến phòng tập như thường lệ, khi đến một khoảng trống, cậu lái vào con đường cậu quen thuộc.
Nhìn vào kính chiếu hậu, chiếc xe bạc vẫn đi theo sau.
Quang Hùng nhanh chóng lái xe vào một con hẻm nhỏ, rẽ trái rẽ phải, thành công bỏ lại chiếc xe kia.
Cậu vẫn luôn giữ điện thoại với Bảo Khang.
Quang Hùng: \”Tui cắt đuôi gã rồi.\”
Bảo Khang: \”Yên tâm, tui đang theo.\”
Quang Hùng: \”Ông ở đâu?\”
Bảo Khang quét mắt nhìn xung quanh: \”Quán súp đậu mà ông thích ấy.\”
Quang Hùng: \”Được, tui tới tiền.\”
Không bao lâu sau, Bảo Khang và Quang Hùng dựa vào ưu thế địa lý thiên nhiên trong hẻm, một trước một sau kẹp lấy chiếc Volvo bạc kia.
Ba chiếc xe ngừng lại, Bảo Khang đeo kính râm đá cửa, rút một cây gậy golf từ ghế sau ra, Quang Hùng cũng đẩy cửa bước xuống, trong tay cầm một cây chày cán bộ mới mua vứt tạm trong xe.
Kính của chiếc Volvo bạc được dán đen nên không quan sát rõ bên trong.
Bảo Khang vác gậy golf trên vai, dáng vẻ lưu manh đứng bên cạnh, Quang Hùng giơ cây chày cán bột lên, dùng đầu chày gõ gõ cửa kiếng xe.
Gõ lần đầu, trong xe im lặng, giả chết.
Gõ lần hai, vẫn im lặng.
Bảo Khang lấy gậy nện thẳng một phát vào trước mui xe, lõm vào một cục, lần này cửa kính ghế lái mới hạ xuống, lộ ra khuôn mặt vô cảm sau vô lăng, làm cho Quang Hùng nhìn thấy kiểu gì cũng rất quen thuộc.