Quang Hùng cảm thấy, mối quan hệ giữa người và người rất huyền diệu.
Giống như cậu và Đăng Dương —
Trước khi hôn nhau, dù cho đã kết hôn rồi, những lúc rảnh rỗi cậu cũng rất ít khi nghĩ đến Đăng Dương, nhất là lúc Đăng Dương đi công tác không có ở nhà.
Nhưng từ sau nụ hôn trong xe lần trước, không biết có phải là do Quang Hùng bị nhu cầu sinh lý âm thầm quấy phá hay không, vậy mà cậu bắt đầu thường xuyên nhớ đến Đăng Dương.
Nhất là nghĩ xem khi nào thì Đăng Dương về nhà.
Sau khi Bảo Khang biết thì bình tĩnh nói: \”Mùa xuân đến rồi, động dục rồi.\”
Quang Hùng:…
Bảo Khang ăn ngay nói thẳng: \”Ông tin tui đi, đây tuyệt đối là do cái động của ông đóng mạng nhện lâu quá rồi.\”
\”Thật đấy, ông với anh xã nhà ông nhấp nhô với nhau mấy lần là ô kê ngay.\”
Trước kia Quang Hùng không nghe lọt tai những lời này, chỉ cảm thấy Bảo Khang suy bụng ta ra bụng người, bây giờ nghĩ lại, không phải là không có lý — có lẽ thật sự là do nhu cầu sinh lý của mình bắt đầu rục rịch.
Nhưng Đăng Dương bận rộn công việc thế này, cậu cũng khó để hỏi khi nào thì Đăng Dương về nhà.
Hôm đó đi dạo siêu thị với Bảo Khang.
Đi đến khu cung cấp đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, Bảo Khang bình tĩnh nói một câu \”Tui tặng ông mấy món\”, nói xong đưa tay ra, trực tiếp quơ một loạt áo mưa trên giá vào xe đẩy.
Quang Hùng:…
Thấy Quang Hùng nhìn mình, Bảo Khang: \”Sao vậy, không đủ hả?\”
Nói xong thì muốn quơ tay lần nữa.
Quang Hùng nhanh chóng đẩy xe kéo người đi về phía trước: \”Đủ rồi đủ rồi.\”
Cuối cùng, sau một tuần nữa, Đăng Dương về nhà, lúc xuống máy bay anh có nhắn một tin cho Quang Hùng.
Quang Hùng rất vui.
Khi chuông cửa vang lên, mở cửa ra, nhìn thấy lại là một khuôn mặt mệt mỏi khí sắc không tốt.
Quang Hùng sửng sốt, hỏi: \”Sao vậy?\”
Sắc mặt của Đăng Dương hơi trắng, môi cũng không còn màu, anh vừa vào cửa vừa nói: \”Hơi cảm.\”
Phong Hào đỡ Đăng Dương một phen, đẩy vali về phía trước, sau đó nói với Quang Hùng: \”Sếp Trần bị sốt, trước khi lên máy bay đã 39 độ 8, mới vừa uống thuốc hạ sốt xong.\”
Công ty còn có việc nên Phong Hào đi trước.
Đăng Dương không khỏe trong người nằm trên giường, Quang Hùng rót cho anh ly nước rồi đặt bên trên, còn pha thêm một chén thuốc ta để tiêu nhiệt giải độc, vừa khuấy thuốc vừa đi vào phòng.
Đăng Dương nhắm mắt lại, khó chịu nằm đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, Đăng Dương mở mắt.
Quang Hùng ngồi ở bên giường, Đăng Dương chống tay ngồi dậy, uống thuốc.
Quang Hùng lại đưa nước cho anh thấm giọng, hỏi: \”Bị bệnh khi nào?\”