Trong bữa tiệc trưa, ghế chính trống không, Lê Hoa Liên ngồi ở ghế bên cạnh, Quang Hùng ngồi bên trái Lê Hoa Liên, bên cạnh là Đăng Dương.
Trên bàn có đủ nam nữ già trẻ, mọi người không trò chuyện công việc tiếp nữa mà nói đến hôn sự của Đăng Dương và Quang Hùng.
Sau khi biết Đăng Dương và Quang Hùng vừa lãnh giấy kết hôn không lâu, gần đây đang chuẩn bị nhà mới cưới, hiện tại không có kế hoạch tổ chức hôn lễ, mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười —
\”Không tổ chức hôn lễ à? Hôn lễ vẫn phải tổ chức chứ đúng không?\”
\”Nhà thì vẫn được, nhưng diện tích có hơi nhỏ, không rộng lắm.\”
\”Có phải vẫn nên làm chút thủ tục kết hôn không.\”
\”Quang Hùng từ chức? Có muốn về làm cho công ty nhà không?\”
…
Thừa dịp mọi người tán gẫu chuyện khác, Quang Hùng gắp đồ ăn cho Đăng Dương, sát lại che miệng nói nhỏ: \”Cứ kệ bọn họ nói, chúng ta nghe là được, dù sao lần sau về đây cũng phải chờ đến Thanh minh.\”
\”Anh có thấy ồn không? Có thấy phiền không?\”
Đăng Dương nhỏ giọng đáp lời: \”Không ồn, rất vui.\”
Anh còn nói: \”Em về quê cùng tôi một chuyến sẽ biết, dưới quê còn ồn hơn, nhiều người, còn toàn nói tiếng địa phương, tôi nghe đến chóng cả mặt.\”
Quang Hùng mỉm cười: \”Vậy lần sau em về cùng anh để mở mang tầm mắt.\”
Đăng Dương: \”Được.\” Anh cũng gắp thức ăn cho Quang Hùng.
Lê Hoa Liên nhìn thấy, mọi người trên bàn nhìn thấy, ai cũng cho rằng hai người này đã quen biết nhau lâu, hiểu nhau, có đủ đầy tình cảm rồi mới tiến đến hôn nhân, chứ không ai có thể ngờ rằng hai người là hôn nhân chớp nhoáng, còn cưới thử một năm.
Sau bữa ăn, Lê Hoa Liên gọi một mình Quang Hùng vào phòng làm việc, lần này vẻ mặt của cô dịu đi không ít.
Lê Hoa Liên: \”Chỉ lãnh giấy không thì hơi đơn giản.\”
Quang Hùng nói rõ thái độ của mình ngay lập tức: \”Con muốn đơn giản.\”
Lê Hoa Liên gật đầu, không nói gì, dù sao trong mắt cô cuộc hôn nhân này là rất tốt, cô rất hài lòng, khi nhìn đương nhiên cũng mang theo kính lọc — không làm thì không làm, không làm cũng tốt, khiêm tốn.
Nhưng mà có chút —
Lê Hoa Liên: \”Tốt xấu gì con cũng là người nhà họ Lê, với một người chồng thế này, chúng ta thật sự không thể để con ăn không dùng không ở không của Lộc Sơn.\”
Lê Hoa Liên: \”Hôm nay con về trước đi, dì và hai cậu của con sẽ thương lượng lại, xem cho con vài thứ để \’phòng thân\’.\”
Quang Hùng không nói rằng cậu không cần.
Cậu cần.
Không có chí hướng chứ đâu có ngốc.
Chỉ là —
Quang Hùng: \”Đừng đưa tiền mặt, đưa cái gì có thể tăng giá trị tài sản á.\”
\”Biết rồi!\”