Đăng Dương lên tiếng, biểu thị anh đã biết, nhưng tầm mắt anh vẫn không thu hồi, vẫn nhìn chăm chú lên cầu thang như cũ.
Lê Hoa Liên còn chưa nói gì, mợ cả đã vội vàng tiếp đón Lê Minh Minh bọn cậu trên cầu thang: \”Quang Hùng, Minh Minh, lại đây, chào hỏi sếp Trần nào.\”
Lê Minh Minh đi trước, ba bước thành hai nhanh chóng xuống lầu, chạy thẳng qua.
Quang Hùng đi sau vẫn bước đi không nhanh không chậm.
Lê Minh Minh tiến lên trước, nhìn Đăng Dương, lễ phép gọi \”Sếp Trần\”.
Đăng Dương gật đầu, nói khách sáo: \”Xin chào.\”
Anh vẫn ngước nhìn hướng cầu thang như cũ.
Lúc này mọi người mới nhìn nhận ra có gì đó không đúng.
Lê Hoa Liên phản ứng nhanh nhất: \”Sếp Trần biết Quang Hùng nhà chúng tôi à?\”
Khi đang nói chuyện, Quang Hùng bước xuống cầu thang, đến gần đám người, nhìn Đăng Dương.
Đăng Dương nhìn lại, anh nhướng mày, đưa tay về phía cậu.
Quang Hùng vươn tay.
Cứ thế, Đăng Dương nắm tay Quang Hùng ở trước mặt mọi người, dắt người đến đứng bên cạnh mình.
Anh buông tay ra, giơ tay lên khoác lên eo của Quang Hùng, cuối cùng đứng sóng vai nhau trong tư thế đó, hướng mặt về phía đám người họ Lê, lên tiếng chào hỏi lần hai vừa lễ phép vừa không mất phần chính thức:
\”Vãn bối bất chợt đến thăm, không biết Quang Hùng đã kịp nói cho mọi người chưa.\”
Mọi người:?
Gì?
Quang Hùng nhìn Đăng Dương, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, chưa nói, Đăng Dương gật đầu, tỏ vẻ anh đã biết.
Đăng Dương bình tĩnh đối mặt với mọi người, tuyên bố thay cho Quang Hùng: \”Mấy tuần trước, tôi và Quang Hùng đã lấy giấy kết hôn.\”
Mọi người:…………
Sảnh lại lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Đăng Dương và Quang Hùng.
Mấy giây sau, Lê Minh Minh dẫn đầu hít ngược một hơi thật sâu, trợn to hai mắt, mắt nhìn Quang Hùng, tay thì chỉ Đăng Dương, mở miệng gào lên: \”Anh, người kết hôn với anh là ảnh á!?\”
Lê Minh Minh: \”Chời má ôi!\”
Mẹ cậu nhóc đứng cạnh cậu nhóc, phải nói là sắc mặt full color chẳng khác gì mọi người.
Sau khi tiêu hóa xong, cô mới khó khăn kìm nén nỗi lòng, miễn cưỡng che dấu sắc thái trên mặt: \”À…\”
\”Kết hôn với Quang Hùng…\”
\”Hóa ra là…\”
\”Sếp Trần à…\”
Đăng Dương gật đầu.
Đi tàu lượn đến mức Lê Hoa Liên cũng phản ứng không kịp, chỉ nói theo bản năng: \”Rất, rất tốt.\”
Rồi cô như chợt bừng tỉnh cơn mộng: \”Ngồi đi.\”