[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn – 18. "Thiếu gia về rồi." – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn - 18. "Thiếu gia về rồi."

Hôm sau, hai người trước sau rời giường, vờ như tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là một người giả vờ giả vịt – vẻ mặt của Quang Hùng vẫn như thường.

Một người giả vờ đó chỉ là chuyện nhỏ – ánh mắt của Đăng Dương vẫn dõi theo Quang Hùng, tủm ta tủm tỉm.

Sau bữa sáng, Đăng Dương lên tiếng trước: \”Hôm nay có sắp xếp gì chưa?\”

Quang Hùng suy nghĩ, nghĩ rồi nghĩ, thật sự không có.

Đăng Dương cong môi: \”Đến cửa hàng 4S nhé.\”

Quang Hùng đối mắt với Đăng Dương, vừa chạm vào đã dời đi: \”Không phải đã nói tạm không đổi xe hở?\”

Ý cười tản mạn bên môi của Đăng Dương, ánh mắt cũng mang theo ý cười, như thể tâm trạng của anh đang rất vui, như thể anh đã thấu rõ tất cả.

Anh nói: \”Tôi thay đổi rồi, vẫn là đổi đi.\”

Quang Hùng bị anh nhìn đến run rẩy trong lòng.

Gì vậy trời, chẳng phải tối qua anh chỉ hôn cậu một cái, cậu cũng thơm anh lại một cái trước khi ngủ thôi sao.

Đăng Dương có thể hôn cậu, còn cậu thì không được có qua có lại hở?

Cậu đây còn chẳng biểu hiện gì, Đăng Dương cũng không cần phải phản ứng thế này đi chứ?

Cố tình gan của Quang Hùng có chỉ chút éc, không dám nói huỵch toẹt ra, chỉ có thể phụng phịu dưới nụ cười của anh chồng mới cưới.

Về phần đổi xe —

Quang Hùng không quan tâm đến xe cộ lắm, đó chỉ là một công cụ để di chuyển thay đi bộ mà thôi.

Cậu nói: \”Không đổi đâu.\”

Đăng Dương: \”Vậy thì mua cho em thêm một chiếc.\”

Anh nói tiếp: \”Yên tâm, có chỗ đậu xe, bên nhà 380m2 có hai chỗ đậu, nhà mới có 3 chỗ.\”

\”Cứ mua thêm cho em đấy, muốn lái thì lái, không lái cứ để đó.\”

Sau khi Đăng Dương quyết định xong, anh cầm áo khoác, chìa khóa xe, đứng dậy: \”Đi thôi, vừa hay đang rảnh.\”

Quang Hùng còn muốn từ chối, Đăng Dương: \”Ngày mai mùng bốn tôi phải đi làm.\”

Hả?

Sớm thế á?

Đăng Dương: \”Xem như là đi theo giúp tôi thả lỏng một ngày cuối cùng đi.\”

Cũng đã nói đến vậy rồi, Quang Hùng không còn đường để từ chối được nữa.

Trên đường đi, Đăng Dương hỏi Quang Hùng: \”Đã vừa ý hay muốn mua chiếc nào chưa?\”

Quang Hùng trả lời anh: \”Em chỉ cần rẻ.\”

Phương tiện giao thông mà thôi, vừa lăn bánh đã giảm giá trị, có thể lái được là được, đương nhiên là càng rẻ càng tốt.

Đăng Dương nhìn Quang Hùng: \”Em tự mua thì thôi, nhưng hôm nay có tôi ở đây, tôi mua thì không rẻ được.\”

Quang Hùng: \”Anh đang làm khó người khác, em thích táo, anh lại ép em ăn sầu riêng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.