[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn – 12. Một cái ôm nhẹ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Chuyển Ver][Domicmasterd] Nhóc Lười Kết Hôn - 12. Một cái ôm nhẹ.

Ngày đầu tiên nghỉ việc, Quang Hùng không cần dậy sớm, cậu ngủ thẳng đến 9 giờ rưỡi mới dậy.

Sau khi tỉnh lại cậu nằm trên giường, dang tay dang chân, duỗi thẳng cái lưng lười vừa to vừa dài.

Đã!

Sau khi rời giường, Quang Hùng tàn tàn rửa mặt, lấy đồ ăn, tàn tàn ngâm cho mình tách hồng trà, cầm đến cửa sổ sát đất ở phòng khách, vừa uống vừa phơi nắng.

Phơi rồi phơi, Quang Hùng nhắm mắt lại thỏa thích cảm nhận phần nhàn nhã này, rất thoải mái, thoải mái đến mức từng lỗ chân lông trên cơ thể như được nở ra.

Giữa trưa, Quang Hùng ăn uống đơn giản, dù sao cũng không có việc gì làm, cũng không cần đi làm, cậu nằm trên sô pha nghịch điện thoại một lúc, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi 20 phút.

Buổi chiều, cậu đi qua căn nhà tân hôn bên kia.

Tất cả các thiết bị gần như đã được lắp đặt xong, đồ dùng cũng đâu ra đấy.

Cậu lại tiếp tục tàn tàn đi dạo khu bán đồ nội thất, mua đồ, mệt thì tìm cửa hàng ngồi xuống uống trà, lướt điện thoại.

Không cần phải ngồi buồn cả ngày ở văn phòng, càng không cần sáng 9 chiều 5, thời gian do cậu chi phối.

Sau một tuần thư thái thoải mái, bằng mắt thường cũng có thể thấy khí sắc của Quang Hùng được cải thiện, vẻ ngoài tuấn tú càng trở nên thanh nhàn, khí chất thần thái cũng ôn hòa tươi sáng hơn.

Đăng Dương thấy hết trong mắt, cũng hiểu được vì sao bạn đời trẻ tuổi của mình muốn nghỉ việc.

Và Quang Hùng tâm trạng tốt khí chất tốt cũng ảnh hưởng đến anh.

Đăng Dương cảm thấy rất thả lỏng khi gặp Quang Hùng, những mệt mỏi và áp lực trong công việc cũng được giải tỏa.

Thời gian trôi nhanh, nhoáng cái đã cuối năm.

Đăng Dương càng ngày càng bận, bận đến mức chỉ có thể gọi vài cuộc điện thoại với Quang Hùng, suốt ngày không ở dưới đất mà cứ bay tới bay lui.

Quang Hùng ở một mình cũng rất thoải mái, còn rất phong phú — sau một tháng cậu dọn dẹp nhà cửa, cuối cùng cũng dọn hết.

Thấy năm mới sắp đến, Quang Hùng bắt đầu mua đồ tết, quét dọn vệ sinh, làm một số thực phẩm có thể để đông lạnh.

Cậu làm rất nhiều, chia cho Bảo Khang một ít, còn chia cho chú Trương tài xế đã giúp đỡ cậu dọn nhà.

Nhà của chú Trương không ở đây, sẽ quay về thăm nhà trước năm mới.

Ông thấy Quang Hùng cho mình nhiều đồ ăn, đa số là thịt, ông có hơi ngượng: \”Chú vốn định mua một ít để mang về thì cậu đã cho chú quá trời, thế này chú không cần phải đi siêu thị nữa.\”

Quang Hùng: \”Vậy không phải rất vừa lúc hay sao?\”

Chú Trương cầm đồ tết, đứng dưới lầu nói chuyện một hồi với Quang Hùng, nói đến năm mới, chú Trương chợt thở dài: \”Cũng không biết năm nay sếp Trần có về ăn tết không.\”

?

Quang Hùng cảm thấy lời này hơi lạ.

Cái gì gọi là có thể về hay không?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.