Có sếp Chúc bao bọc, Quang Hùng chờ đợi để chính thức từ chức.
Cậu bắt đầu đo nhà và chuẩn bị đồ đạc, vật dụng.
Ban đầu, nếu có kế hoạch gì cho ngôi nhà, cậu sẽ nhắn tin hỏi ý kiến của Đăng Dương.
Sau này mới phát hiện, không phải Đăng Dương không chú ý đến những chuyện này, mà là bận đến không có thời gian, vì vậy cậu dứt khoát không hỏi nữa, hoàn toàn tự mình xem rồi làm.
Chủ nhật, Bảo Khang rảnh rỗi, hẹn Quang Hùng cùng đi trung tâm nội thất.
Quang Hùng cầm thẻ đen của Đăng Dương, mua sắm đồ đạc toàn là đồ cao cấp.
Bảo Khang đi bên cạnh, chợt có cảm giác rất nở mày nở mặt.
Bảo Khang đưa tay ra, tùy ý ôm lấy Quang Hùng, tò mò: \”Ài, thẻ Đăng Dương đưa ông cuối cùng thì bên trong có bao nhiêu tiền vậy.\”
\”Nếu tui với ông mua đồ dùng trong nhà kiểu tiền triệu thế này, chẳng phải là quẹt cho cháy thẻ?\”
Quang Hùng kinh ngạc: \”Sao lại phải mua mấy món đồ bạc triệu?\”
Cậu chỉ mua những thứ tốt, phù hợp, chứ không phải chỉ mua những thứ đắt tiền, đâu có cần nhiều tiền như vậy.
Bảo Khang: \”Tui chỉ tò mò, một sếp bự trị giá tiền tỷ thì đưa cho ngân sách bao nhiêu?\”
\”Ài, đến cùng là bao nhiêu?\”
Quang Hùng: \”Tớ không biết.\”
Bảo Khang: \”Anh ta cho ông, ông không hỏi, tốt xấu gì cũng phải ra ATM kiểm tra số dư chứ?\”
Nói đến ATM, vừa hay có một cây được đặt ở trung tâm thương mại.
Bảo Khang: \”Đi.\”
Quang Hùng: \”Đừng.\”
Vì chắc chắn là đủ.
Bảo Khang: \”Đi xem đi mà, tui tò mò.\”
Cuối cùng Quang Hùng vẫn lấy thẻ ra kiểm, lúc nhập mật khẩu, Bảo Khang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khi bấm kiểm tra, cổ của Bảo Khang ngước dài ra như hươu cao cổ.
Giao diện số dư hiện lên trên màn hình ATM, số rất dài, một, mười, trăm, ngàn… đếm ngược từng số một, cho đến cuối cùng —
Hơn mười triệu!? (~40 tỷ)
Bảo Khang trừng mắt hít ngược một hơi, nhìn Quang Hùng: \”Anh ta vừa cho đã cho ông nhiều tiền đến vậy?\”
Quang Hùng cũng hít ngược một hơi, nhiều thế này, còn nói chuẩn bị nhà cửa xong còn dư lại sẽ làm của hồi môn cho cậu.
Quang Hùng:!
Cậu lấy toàn bộ gia sản của mình ra làm của hồi môn cũng không nhiều được vậy.
Quang Hùng lấy thẻ khỏi ATM, Bảo Khang nghe nói còn có chuyện của hồi môn thì càng kinh ngạc hơn, \”Còn lại cho ông hết?! Má tui ơi!\”
Bảo Khang vòng tay ôm cổ Quang Hùng rồi nhảy cẫng lên: \”Tui đã nói là rùa vàng mà!\”
Sau khi Quang Hùng hết khiếp sợ, cậu lại không có cảm giác gì với việc Đăng Dương cho cậu nhiều tiền như thế, cũng không nghĩ gì.


