Mặt Điền Chính Quốc chậm rãi đỏ lên, một tảng màu đỏ ửng như là sơn đổ vào trong nước, tỏa hương thơm sống động dưới lớp sương mù hương tuyết tùng.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay cậu nâng lên hôn hôn: \”Bạn học Tiểu Điền, anh nhớ rõ có người đã đồng ý với anh một ít việc.\”
Điền Chính Quốc dời mắt đi chỗ khác, không dám đối diện với hắn, nhỏ giọng \”ừ\” một tiếng.
Đôi mắt Kim Thái Hanh nổi lên gợn sóng, ý cười chậm rãi lan dần ra, nhưng lời nói lại là: \”Nếu em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì bỏ đi.\”
Rõ ràng là lời nói săn sóc, nhưng thế nào mà Điền Chính Quốc nghe ra cảm giác khıêυ khí©h trong đó.
Người này dựa vào đâu mà lại có bộ dáng \”Anh đã sớm đoán trước được\” chứ?
Cậu hít sâu một hơi, đẩy người trước mặt một cái: \”Chờ.\”
Cửa phòng tắm bị cậu hung hăng đóng lại, Kim Thái Hanh thấp giọng cười khẽ, đi đến đặt đồ đã sớm chuẩn bị sẵn lên tủ nhỏ bên đầu giường, sau đó dựa vào mép giường.
Bên ngoài cửa sổ sát đất là bầu trời đầy mây, những đám mây đen mang theo gió đang từ từ trải rộng, dần dần che khuất ánh sáng mặt trời.
Mưa rơi xối xả trên cửa sổ trước mặt, hắn nhìn hồi lâu, cho đến khi cửa phòng tắm mở ra.
Tóc mái của Điền Chính Quốc ướt đẫm nước, cậu đang hung dữ nhìn chằm chằm hắn.
Kim Thái Hanh đứng trước cửa sổ khẽ nhướng mày, một tia sét lóe lên giữa tầm nhìn của hai người.
Một giây sau bóng tối trở lại, bọn họ đã dựa đến cực gần nhau, môi dán vào môi.
Điền Chính Quốc mang theo tính bướng bỉnh giống như là trả thù mà nắm áo tắm của người ta, thoạt trông không có vẻ gì là dịu dàng cởi ra, mà càng giống như là chuẩn bị xắn tay áo lên đánh nhau một trận vậy.
Ngực Kim Thái Hanh khẽ rung động khi cười, truyền tới lòng bàn tay Điền Chính Quốc.
Lại là một tia sét rạch ngang bầu trời.
Điền Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi nhìn người đã bị đẩy ngã vào mép giường: \”Em cảm thấy biểu hiện lúc trước của mình khá hoảng, để Kim thiếu chờ lâu như vậy thật đúng là có lỗi ha.\”
Kim Thái Hanh che chở cậu, bình tĩnh hơi híp mắt ngửa đầu nhìn cậu, thong dong nói: \”Vậy chuyện còn lại giao cho em nhé?\”
Tay Điền Chính Quốc đè phía bên sườn mặt Kim Thái Hanh, lòng bàn tay khẽ vuốt ve đệm chăn phát ra âm thanh rất nhỏ, làn mưa phía sau dần rửa sạch không khí trong phòng.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc vừa ngây ngô lại mất tự nhiên ở trước mặt hắn bày ra dáng vẻ dũng cảm.
Trời sinh Alpha là người ở vị trí cao, bọn họ am hiểu thống trị, xâm chiếm, đánh dấu những người khác, nhưng muốn bọn họ quyết định bản thân bị đánh dấu phải cần dũng khí cực lớn.
Điền Chính Quốc đang dùng hành động nói cho Kim Thái Hanh, cậu vì hắn mà nguyện trả giá tất cả.
\”Kim Thái Hanh.\” Giọng cậu vô cùng khàn, khẽ gọi tên người trước mặt, yết hầu Kim Thái Hanh hơi lên xuống, hàm hồ trả lời cậu.