Trước giờ Điền Chính Quốc hát rất hay, hôm nay lại là nhân vật chính, người trong lớp ồn ào kêu cậu hát vài bài mới đồng ý thả người.
Lúc đầu Điền Chính Quốc còn hơi Enigma ngại, Từ Chiêu Nhược sáp đến hỏi cậu: \”Điền ca, nếu không thì chọn một bài tình ca đi, tôi kêu Kim Thái Hanh đến song ca với cậu nha?\”
Điền Chính Quốc nhướng mày mang theo ý cười nhìn về Kim Thái Hanh đang ở giữa đám người, người nọ chống cằm mỉm cười nhìn cậu.
Nụ cười này giống như cái móc câu, câu đến trong lòng Điền Chính Quốc ngứa ngáy.
Lớp trưởng ồn ào nói theo: \”Đến nào, song ca tình ca nha!\” Sau đó nhanh chóng chọn bài《Lúm đồng tiền nhỏ》.
Mặc dù bài hát có chút lỗi thời, nhưng thắng ở giai điệu êm tai.
Cao Tử Ninh nhỏ giọng chê bai: \”Bài này đã bao lâu rồi…\”
Lớp trưởng lạnh lùng liếc cậu ta một cái: \”Dám nói bài hát của nam thần tôi lỗi thời? Tin tôi đấm cậu không! Cậu không biết đây là vũ khí tỏ tình sắc bén hả!\”
Điền Chính Quốc hơi tiếc nuối khi bài tình ca bị chiếm mất.
Cậu ngồi trở lại bên cạnh Kim Thái Hanh, giọng nói ép đến rất nhỏ: \”Tiếc quá, không được nghe anh hát.\”
Kim Thái Hanh cười khẽ đưa cậu ly nước chanh, nhẹ giọng thì thầm như đang làm nũng: \”Anh hát không dễ nghe đâu, Tiểu Điền ca ca.\”
Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên khi nghe bốn chữ đó: \”Được rồi, đừng gọi bậy.\”
Lớp trưởng và một nữ sinh khác đang hát cùng nhau, giọng hát ngọt ngào như rót mật vào tai, làm người nghe không kiềm chế được mà lộ ra nụ cười.
Thừa dịp mọi người đều đang say mê trong đó, Điền Chính Quốc thoáng điều chỉnh thân, nhích lại gần vai Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vốn đang gửi tin nhắn, khi mùi bạc hà cực nhạt bay lại đây thì mất tập trung, muốn thừa dịp mọi người không chú ý mà ôm eo cậu một chút, kết quả nghe được Điền Chính Quốc nhỏ giọng ngâm nga theo điệu nhạc.
Khi tới gần mới nghe rõ, cậu đang hát theo lời của nữ ca sĩ: \”… Em sẽ mãi yêu anh đến già.\”
Hát xong câu này, Điền gâu gâu bình thường hung dữ biến thành Điền hồ ly nhỏ giảo hoạt, trong chớp mắt chuồn mất tiêu.
Tim Kim Thái Hanh đập nhanh hơn một chút, nâng mắt nhìn theo, nhưng dường như Điền Chính Quốc quyết tâm bày tỏ xong là chạy, trốn vào trong đám người không cho Kim Thái Hanh cơ hội bắt được cậu.
Buổi tối sinh nhật đều phải trải qua cùng người nhà, tuy rằng người trong lớp chơi tới điên cuồng nhưng vẫn biết chừng mực.
Chơi đến 8 giờ tối, khi tan cuộc Cao Tử Ninh đã khàn cả giọng.
\”Không có bản lĩnh mà còn muốn chiếm lấymicro, cậu nói có phải cậu thiếu đánh không.\” Hứa Trạm đưa kẹo thông họngcho cậu ta, \”Được rồi, nhanh đi về nhà.\”
Giọng Cao Tử Ninh khàn khàn: \”Điền ca, chúccậu sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh, tài nguyên cuồn cuộn…\”
Sau đó chiếc máy đọc từ bốn chữ không cảm xúcnày bị Hứa Trạm khiêng đi mất.
Sau khi Điền Chính Quốc đưa bọn họ lên xe hết,mới xách theo một đống quà tặng lớn không biết đi theo ai.
\”Cho nên mới nói em không thể tiếp thu quánhiều bất ngờ.\” Cậu nhỏ giọng nói thầm, chỉ cảm thấy cổ tay hơi nặng.
Kim Thái Hanh giúp cậu cầm vài con gấu bông vàtúi quà: \”Tiếp theo có sắp xếp gì không?\”
\”Có lẽ là nên về nhà một chuyến?\” ĐiềnChính Quốc vừa nói xong, điện thoại đã vang lên.
Nửa giờ trước cậu gửi cho em gái một cái tinnhắn, cô và mẹ đi tham gia kỳ thi tuyển vào trường đại học độc quyền của Omega,bây giờ mới có hồi âm.
\”Anh hai, ngày mai em còn hai bài thi nữa,không về được…\” Điền Vân Dĩ ở bên kia điện thoại sắp khóc đến nơi, thờigian này cô chỉ lo chuẩn bị cho kỳ thi thử, căn bản không nhớ sinh nhật anh haisắp đến rồi.
\”Không sao đâu, em chăm chỉ ôn tập, thi đậulà quà tặng tốt nhất rồi.\” Điền Chính Quốc nhỏ giọng an ủi, sợ em gái bịảnh hưởng bởi chuyện của mình.
\”Chờ em thi xong rồi em và mẹ sẽ đền bù choanh thật tốt!\”
\”Được, cố gắng thi.\” Điền Chính Quốcdỗ thêm hai câu thì tắt điện thoại.
Kim Thái Hanh nghe được tiếng thở dài rất nhỏcủa cậu.
Điền Chính Quốc cất điện thoại, cười nói:\”Vốn định về nhà, nhưng bây giờ về cũng không có ai.\”
Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn cậu trong chốclát: \”Muốn đến nhà anh không? Mẹ anh biết hôm nay là sinh nhật em.\”
Sau khi Ôn Nguyệt nhận được điện thoại nói ĐiềnChính Quốc muốn đến thì lập tức bắt đầu nấu cơm, lúc người đến trước cửa thìthức ăn đã xong bảy tám phần.
\”Có phải quá nhiều rồi không?\” ĐiềnChính Quốc nhỏ giọng, hơi không ứng phó được trước sự nhiệt tình của Ôn Nguyệt.
\”Cũng không phải nhất định phải ănhết.\” Kim Thái Hanh đặt đồ trên sô pha, \”Anh đi lên lấy chút đồ, emđợi chút nhé.\”
Điền Chính Quốc đáp lời, ngoan ngoãn ngồi trênsô pha đợi.
Khi Kim Thái Hanh mang quà tặng xuống, ĐiềnChính Quốc mới muộn màng hiểu ra, hừ một tiếng: \”Có phải anh đã sớm nghĩmuốn mang em về đây hay không?\”
Khác nào một con cún biết rõ mình được cưngchiều còn mềm mại bày ra dáng vẻ ngạo mạn.
Kim Thái Hanh cười khẽ, đưa quà đến trước mặtcậu: \”Ừm, cho dù thế nào cũng đều định bắt em về đây.\”
Điền Chính Quốc điều chỉnh dáng ngồi, nghiêm túcvươn đôi tay nhận lấy: \”Cảm ơn.\”
Kim Thái Hanh hơi rũ mắt nhìn cậu: \”Đừngquá mong chờ.\”
Hắn nói như vậy ngược lại làm Điền Chính Quốckhá tò mò.
\”Em có thể mở ra không?\”
\”Được.\”
Chiếc hộp màu đỏ nằm trọn trong lòng bàn tay,lúc Điền Chính Quốc mở ra còn khá căng thẳng, có phải Kim Thái Hanh đưa chocậu…
Một chiếc khuyên tai bằng bạc nguyên chất yêntĩnh nằm trong hộp.
\”Wow.\” Điền Chính Quốc không tự chủđược thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bắt đầu nảy sinh một loại ngạc nhiên vui vẻkhác, \”Đẹp quá, cảm ơn anh!\”
Là kiểu dáng phục cổ, ở giữa có một phiến lá màuxanh thẫm tinh xảo, nhìn kỹ thì lại là hoa văn bạc hà.
Khi Điền Chính Quốc cầm trong tay mới ngửi đượcmùi tuyết tùng cực nhạt, ánh sáng của lá bạc hà cũng giống như vòng cổpheromone mà Kim Thái Hanh đưa cho cậu lúc trước.
Điền Chính Quốc nâng lên xem mới phát hiện phíasau khuyên tai còn khắc một con số, 0305, là sinh nhật cậu.
Khuyên tai được thiết kế độc quyền dành cho cậu.
\”Trong đây là có pheromone của anhsao?\”
\”Là của anh và em, nhánh cây phân làm haikhu vực, anh và em mỗi người một bên.\” Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói,\”Nó có thể nặng hơn một chút so với chiếc vòng cổ trước đây anh đã đưa em,nhưng đây là thứ anh cảm thấy thích hợp nhất rồi.\”
Đến nỗi vì sao phải là rót pheromone vào lá bạchà… Hắn muốn dùng loại phương thức bí ẩn này đi tuyên bố với quá khứ, Thập TựTinh bây giờ đã trở thành bạc hà của riêng hắn.
Điền Chính Quốc rất thích khuyên tai, thời kỳtrung nhị 13-14 tuổi cậu bấm lỗ tai, việc cậu thích nhất là chọn khuyên tai.
Lúc ấy chỉ vì sự cool ngầu vô lý đó, cậu chọntới chọn lui cũng thấy chữ thập màu đen khá cá tính, kết quả sau đó lại thành\”Thập Tự Tinh\”.
Cậu muốn mang lên, lại sợ mình trông giống nhưgấp không thể chờ được: \”Sao anh biết em có bấm lỗ tai?\”
Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ động, lúc này mới cóthời gian tìm lý do.
\”Lúc trước…\”
\”Lúc trước?\”
\”Lúc trước có một lần anh về ký túc xá,nhìn thấy em nhéo vành tai.\”
Điền Chính Quốc nhớ lại, lần đó là Điền Vân Dĩgửi đồ cho cậu, lúc cậu sắp mang lên thì bị Kim Thái Hanh phát hiện.
\”Anh còn rất nhạy bén đấy.\” Điền ChínhQuốc vẫn không nhịn được, \”Em muốn mang lên.\”
\”Anh giúp em.\”
Kim Thái Hanh cúi người, tay khẽ chạm vào tai ĐiềnChính Quốc.
Cảm giác ngứa từ vành tai truyền đến, Điền ChínhQuốc muốn trốn cũng không trốn được.
Đầu ngón tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xuyênkhuyên tai vào.
\”Được không?\” Điền Chính Quốc khôngdám nhìn vào mắt hắn.
Kim Thái Hanh nhìn theo sườn mặt cậu một vòng,cười khẽ: \”Rất hợp.\”
Màu hồng trên tai Điền Chính Quốc đã lan trànsang đến đuôi mắt, cậu chuyển mắt đi không trả lời.
Ôn Nguyệt làm cơm xong còn do dự có nên đi muacái bánh kem hay không, bị Điền Chính Quốc ngăn lại.
\”Hôm nay ở trường đã ăn rồi, không cần đâudì.\” Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trông khá đáng thương.
Ôn Nguyệt đặt bát mì trường thọ xuống trước mặtcậu: \”Vân Biên phải khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi nha.\”
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp \”dạ\”.
\”Nghe Tiểu Thái Hanh nói hai tuần này haiđứa đi tập huấn? Cảm giác thế nào?\” Ôn Nguyệt dịu dàng hỏi.
Điền Chính Quốc không nói về mâu thuẫn của mình,nhấn mạnh khen Kim Thái Hanh bốn lần kiểm tra đều ngồi ổn vị trí số một.
\”Phải không, Tiểu Thái Hanh…\”
Điện thoại Kim Thái Hanh đúng lúc này vang lên,Ôn Nguyệt nhìn thấy là cuộc gọi từ nhà họ Kim, bảo Kim Thái Hanh đi nhận.
Kim Thái Hanh đi ra ngoài ban công, một luồnggió lạnh theo khe cửa tràn vào, thổi ngang sau gáy Ôn Nguyệt.
Cảm giác đau dường như đột ngột xảy ra, sắc mặtÔn Nguyệt vừa rồi còn mềm mại đột nhiên trở nên khó coi.
Bà hoảng loạn lấy điện thoại nhìn thoáng qua,sau đó chống tay lên mặt bàn.
Điền Chính Quốc nhận ra có điều không ổn, lậptức đứng lên: \”Sao vậy ạ? Dì ơi, dì…\”
\”Không sao, Vân Biên dì không sao.\” Bàho nhẹ hai cái, mùi hoa chi tử bỗng từ sau cổ bà lan ra.
• Hoa chi tử: