\”Nghe nói trong núi phía sau trại tập huấn có một cây nhân duyên, trước đây học sinh đến đào tạo đều lén treo phiếu ghi tên của mình lên cây nhằm cầu nhân duyên đấy.\”
Từ Chiêu Nhược hứng thú bừng bừng phân tích với các bạn học về tình báo mới có được.
\”Có gì chứng minh không?\” Nữ sinh bên cạnh tò mò hỏi, \”Nếu là thật thì trước khi về tôi phải đến đó mới được.\”
Từ Chiêu Nhược thành thật nói: \”Tôi cũng là nghe một nữ sinh Nhị Trung nói sáng nay, giống như là một cái phong tục phi truyền thống ấy nhỉ? Không biết là tiền bối nào đã tạo ra phong trào này nữa.\”
\”Đó chẳng phải là lời đồn thôi sao?\” Nam sinh đáp lại, \”Nhưng mà tình yêu đích thực là phải dựa vào chính mình, đừng ký thác cho thần minh, chúng ta hãy làm điều đó nào!\”
\”Cút cút cút, cậu một chút cũng không hiểu được thế nào là sự lãng mạn của yêu thầm.\”
Từ Chiêu Nhược lén quay về phía sau, chia sẻ bí mật với Điền Chính Quốc, \”Nói chứ, cậu có hứng thú đi cầu nhân duyên không?\”
Mí mắt Điền Chính Quốc không nâng lên: \”Nhìn tôi giống người rất cần cái này sao?\”
Từ Chiêu Nhược: \”Xác thực là không cần lắm.\”
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng đuổi được đám người khát vọng tình yêu trước mặt đi, vừa mới bắt đầu xem bài thi một lần nữa, người bên cạnh đã giơ tay chạm chạm cậu.
\”Bạn học ơi, xin chào, cậu có hứng thú đi tìm cây với tôi không?\”
Điền Chính Quốc sửng sốt, dở khóc dở cười đè thấp giọng: \”Không phải chứ, sao anh cũng tin cái này?\”
\”Anh đã trao đổi bảng tên với em rồi, còn muốn treo nó lên nữa.\” Kim Thái Hanh cúi người ghé vào trên bàn, dùng đôi mắt trong veo trầm tĩnh nhìn chằm chằm cậu.
Thật sự quá giống mèo.
Điền Chính Quốc bị hắn nhìn chằm chằm nên chịu không nổi, giơ tay che mắt hắn lại: \”Buổi tối suy nghĩ một chút.\”
Tuy rằng nói là suy nghĩ một chút, nhưng buổi tối cậu vẫn bị Kim Thái Hanh dẫn ra ngoài.
Lúc ấy Điền Chính Quốc vừa mới tắm xong đi ra, nhìn thấy bạn học ba lần liên tiếp ngồi ổn ở vị trí thứ nhất buông bút xuống, dựa vào ghế chờ cậu.
Điền Chính Quốc không nhịn được duỗi tay xoa nhẹ tóc của hắn, thời tiết tháng 3 đã không còn quá lạnh, cậu mặc áo ngắn tay in hình chó Shiba, vị bạc hà mát lạnh nhẹ nhàng xoay chuyển ở đầu ngón tay, rơi xuống trước mặt Kim Thái Hanh.
Sờ mèo con bị nó bắt được là lại cọ thêm vài cái, lát sau Kim Thái Hanh mới dùng cằm đè ngón tay cậu xuống: \”Muốn đi ra ngoài hóng gió.\”
\”Sao, còn muốn em dẫn anh ra ngoài đi một vòng à?\” Điền Chính Quốc hơi buồn cười, \”Anh cũng có phải là cún đâu chứ.\”
Kim Thái Hanh không nói lời nói, chỉ dùng mặt dán vào lòng bàn tay cậu, an tĩnh nhìn cậu.
Điền Chính Quốc thật sự không có biện pháp, nhéo nhéo mặt hắn: \”Đi thôi, đi tìm thử xem.\”
Điền Chính Quốc mặc áo khoác mỏng màu đen, có vẻ là áo mới nên khá rộng, tay áo buông xuống quá dài, chỉ lộ ra một chút đầu ngón tay.