[Chuyển Ver] |Vkook| Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó Dỗ – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver] |Vkook| Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó Dỗ - Chương 48

Tai Điền Chính Quốc bị giọng nói Kim Thái Hanh ma sát đến mức nóng lên, đến quầy bán quà vặt đi tìm một vòng cũng không tìm thấy kẹo bạc hà.

Kim Thái Hanh đứng ở cửa, chậm rãi cảm nhận hoàng hôn mùa đông và gió ấm.

\”Không có thứ anh muốn.\” Điền Chính Quốc nhét kẹo vào tay hắn, \”Tạm thời thay bằng cái này đi.\”

Kim Thái Hanh cúi đầu, là một cây kẹo mυ\”ŧ vị nho.

Hắn nhớ rõ Điền Chính Quốc không thích ăn kẹo, nhưng khi nào ăn thì cũng sẽ chọn kẹo vị này, Điền Chính Quốc đưa thứ mình thích nhất thay cho hắn.

Mặt Kim Thái Hanh thoáng ý cười: \”Cơm chiều em không ăn, không mua chút gì đó để ăn à?\”

\”Không có gì muốn ăn cả.\” Điền Chính Quốc nhìn một chút ánh sáng cuối cùng trong hoàng hôn, mơ hồ tìm lý do, \”Có thể là do vừa mới tỉnh ngủ.\”

\”Vân Biên.\” Kim Thái Hanh xé vỏ kẹo, bỏ vào miệng, \”Nếu em cứ như vậy, anh sẽ ghen đấy.\”

Điền Chính Quốc nghĩ một lúc mới quay sang: \”Anh ghen cái gì?\”

\”Bất kể là ai, là phương thức gì, chỉ cần em nghĩ mỗi ngày, có cảm xúc với hắn, anh sẽ ghen.\” Que kẹo mυ\”ŧ ngậm ở trong miệng, nam sinh nhìn luôn lạnh lùng lúc này bên má hơi phồng lên, \”Đừng có nhìn anh như vậy, thật ra anh mà ghen thì rất kinh khủng đấy.\”

Giọng nói xen lẫn chút cảm giác lười biếng, nghe có vẻ tùy ý.

\”Ghen là phải dỗ kịp thời, dỗ không được thì sẽ cáu kỉnh,\” Nói xong còn tự kết luận cho mình, \”Vô cùng phiền phức luôn.\”

Điền Chính Quốc cười, thấp giọng: \”Vậy mà anh thật sự hiểu rõ mình ha.\”

\”Câu này của em nói sao giống như đang mắng anh vậy,\” Kim Thái Hanh dùng ngón tay vân vê que kẹo, khi cúi đầu dựa lại gần còn mang theo chút ngọt ngào của vị nho, \”Vì vậy anh đang chuẩn bị cáu kỉnh đây.\”

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn rõ môi Kim Thái Hanh hóa ra là thế này, màu hồng nhạt hơi mỏng, là hình dáng rất đẹp.

\”Không dỗ à?\”

Điền Chính Quốc bị hắn nói đến đỏ cả tai, có lẽ là bị giọng nói trầm thấp của người này công kích khiến tay chân luống cuống, cậu mất tự nhiên nâng tay lên.

Sờ hai cái trên đỉnh đầu hắn.

\”Như này… Được chưa?\”

Khi Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh từ góc độ này mới nhận ra khung xương của hắn thật sự quá tốt, hốc mắt sâu, sống mũi cao, cố tình người này mỗi khi nhìn cậu đều hạ mắt xuống, vẻ cưng chiều và tình cảm đều thể hiện rõ ràng ở đuôi mắt.

Điền Chính Quốc muộn màng nhớ lại, Kim Thái Hanh nhỏ hơn cậu ba tháng, nhưng mình lại toàn nằm trong tay bị hắn đùa giỡn.

\”Luôn để anh chăm sóc em hình như cũng không phải là cách.\” Điền Chính Quốc dời mắt suy nghĩ hồi lâu, \”Hay là như vầy đi…\”

Nửa câu sau còn chưa nói xong đã bị Kim Thái Hanh dễ dàng tiếp nhận: \”Anh quen giường, sợ người lạ, hay là như vầy đi, buổi tối em ôm anh ngủ nha?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.