[Chuyển Ver] |Vkook| Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó Dỗ – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Chuyển Ver] |Vkook| Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó Dỗ - Chương 43

Cuối cùng là Kỷ Mặc lái xe đưa Kim Thái Hanh về trường học, hai đứa nhỏ trầm mặc ngồi ở ghế sau, dọc đường một câu cũng không nói, làm bà thấy có chút không ổn.

\”Hai đứa không phải là đang xấu hổ vì lời mẹ nói đấy chứ?\” Kỷ Mặc cười, \”Mẹ quản quá nhiều rồi à?\”

\”Không có đâu ạ.\” Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, không cảm xúc trả lời.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh nghiêng mặt đi, ngón tay nhấn nhấn trên màn hình điện thoại, ánh sáng chiếu vào đôi con ngươi sẫm màu của hắn.

Gửi tin nhắn xong, Kim Thái Hanh mới ngẩng đầu lên: \”Hứa Trạm bảo em trả lời tin nhắn cậu ta.\”

Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ đến cả đêm đều cùng với Kim Thái Hanh, bèn lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của bọn họ.

Khi đến trường học, Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói \”cảm ơn dì ạ\”, Điền Chính Quốc đầu cũng không ngẩng lên mà vẫy vẫy tay với hắn.

\”Là một đứa bé ngoan.\” Kỷ Mặc cười đưa ra kết luận.

Không biết sao nghe mẹ mình khen Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Sờ sờ vành tai, cậu nhàm chán ngồi chơi điện thoại, cuối cùng nhấn mở Weibo.

Có tin nhắn mới.

Cậu mở tin nhắn ra, nhìn thấy [Mèo con ngọt sữa] nhắn tin cho cậu.

Lúc trước sau khi cậu trả lời chúc mèo con [Mỗi ngày đều vui vẻ], vị Omega đáng yêu này trả lời lại cậu một đống lớn sticker.

Đại khái là bày tỏ rất vui khi bản thân được trả lời tin nhắn, nói vẫn luôn rất thích cậu vân vân.

Lúc trước Điền Chính Quốc xem còn cảm thấy rất đáng yêu, người này phản ứng thật khoa trương.

Mà tin nhắn mới nhất là: [Có cảm giác tôi sắp thất tình rồi, buồn quá đi. Không có ai nghe tôi nói hết, nên trộm nói cho cậu đấy.]

Tin nhắn được gửi hai mươi phút trước.

Cậu do dự một lúc, trả lời một câu khá thẳng A: [Về sau sẽ càng tốt hơn.]

Từ trước đến nay tính cách của Điền Chính Quốc không phải là kiểu dễ dàng chịu thua, huống chi cậu đã suy nghĩ kỹ là mình muốn cái gì.

Tuy Điền Vân Dĩ có đi học thêm, nhưng ngày thường ở nhà vẫn khá lười, thuộc về loại đi học một tiếng nghỉ ngơi ba mươi phút, lúc ở nhà Điền Chính Quốc rảnh rỗi thường bắt cô đi làm bài tập.

Điền Vân Dĩ đau khổ: \”Anh hai, anh có hiểu không, em học nghệ thuật mà!\”

\”Học nghệ thuật cũng phải học thêm văn hóa.\” Điền Chính Quốc bấm thời gian cho cô, \”Làm xong cuốn này rồi anh sửa đề cho em, làm đi.\”

Điền Vân Dĩ không lay chuyển được anh hai, rưng rưng cầm bút lên.

Ba tuần nói dài cũng không dài lắm, ngày thi cuối kỳ, buổi sáng Điền Chính Quốc về trường học.

Điền Vân Dĩ tỉ mỉ chuẩn bị bánh quẩy trứng cho cậu, còn chắp tay trước ngực: \”Phù hộ anh hai em thi được một trăm điểm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.