Kỷ Mặc nhẹ nhàng nắm tay Điền Chính Quốc, cảm giác được ngón tay thiếu niên còn lớn hơn của bà.
Điền Chính Quốc trong lúc bà không hay biết đã sớm trưởng thành rồi.
Cửa thang máy phía sau lại mở ra, Kỷ Mặc cách một khoảng đối diện với ánh mắt Điền Mộ.
Đôi vợ chồng đã ly hôn gặp lại nhau trong bệnh viện, Điền Mộ có hơi bất ngờ, người phụ nữ trước mặt lại cười trào phúng.
\”Ông kêu con trai tôi lại đây, không phải là muốn nó đi xin lỗi tiểu tam đó chứ?\”
Điền Mộ nhíu mày: \”Điền Chính Quốc phạm sai lầm.\”
\”Là sai lầm lớn cỡ nào thì so với ông cũng không tính là cái gì.\”
Sắc mặt Điền Mộ hơi trầm xuống, Kỷ Mặc không thèm để ý đến ông ta, nắm tay Điền Chính Quốc đẩy cửa phòng bệnh ra.
Bạch Ánh Liên sửng sốt một lúc, không ngờ người tới lại là bà, mờ mịt nhìn ra cửa: \”Điền Mộ…\”
\”Tôi nhìn không ra là có vấn đề gì đâu nha,\” Kỷ Mặc liếc mắt đánh giá người phụ nữ không có thương tích gì lại nằm trên giường bệnh, \”Tôi còn tưởng là đến gặp mặt lần cuối chứ, làm con trai tôi học cũng không xong phải vội vàng chạy tới đây xin lỗi.\”
Điền Chính Quốc sửng sốt, lần đầu tiên cậu thấy mẹ mình tức giận đến vậy.
Điền Một không vui: \”Cô đến đây làm gì? Nếu là đến chọc tức cô ấy, thì bây giờ cô có thể đi được rồi.\”
\”Ông đang nói đùa sao?\” Kỷ Mặc nắm tay Điền Chính Quốc, \”Chuyện duy nhất có thể mời tôi ở lại đây, có lẽ là tang lễ của hai người đấy.\”
\”Kỷ Mặc, cô đừng có quá đáng.\”
\”Tôi quá đáng?\” Vẻ mặt Kỷ Mặc giống như là nghe được chuyện cười gì đó, \”Ông có mặt mũi để nói à.\”
Kỷ Mặc là loại người kiêu ngạo từ trong xương cốt, năm đó khi Điền Mộ công khai Bạch Ánh Liên, bà không khóc cũng không gây chuyện, bảo Điền Mộ thu dọn đồ đạc cút đi ngay trong ngày hôm đó, hôm sau đã bảo luật sự gửi giấy thỏa thuận ly hôn tới.
Nếu không phải vì Điền Chính Quốc, thì ngay cả một ánh mắt bà cũng không thèm chia cho hai người này.
Vẻ mặt Điền Mộ tối sầm: \”Chỗ này là bệnh viện, tốt hơn hết là cô nên biết phép tắc một chút.\”
\”Ông mà cũng xứng nói về phép tắt với tôi à? Lúc trước ông cướp đi quyền nuôi con trong tay tôi, luôn miệng nói là sẽ chăm sóc cho con trai thật tốt, kết quả ngay cả phí sinh hoạt toàn bộ đều ở trong tay tiểu tam mà ông cũng không hề biết.\”
Ánh mắt Kỷ Mặc lạnh lùng, khoanh tay nói: \”Con trai chưa nuôi được một ngày, bây giờ ngược lại là ra vẻ ngay thẳng dạy bảo Vân Biên.\”
\”Điền Mộ, ông thật sự làm tôi mở mang tầm mắt.\”
Điền Mộ còn đang tức giận, nghe xong những lời này lại nhìn thẳng về phía Điền Chính Quốc: \”Con không lấy thẻ ngân hàng?\”
Điền Chính Quốc cảm thấy rất nhạt nhẽo, vốn dĩ cậu chỉ không muốn lấy tiền của Điền Mộ, không nghĩ tới lại là liên quan đến người này.