Kim Thái Hanh trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, hắn không chút để ý dùng đầu ngón tay vuốt ve góc cạnh của tấm thẻ bài, cười như không cười, nhìn rất có cảm giác xa cách.
Tuy chỉ là đáp án một vấn đề, bạn học đang hóng hớt vây xem lại phát hiện vị thiếu gia lạnh lùng lúc vừa mới khai giảng giống như quay về rồi.
Điền Chính Quốc cũng cảm thấy vấn đề này có hơi quá, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: \”Vấn đề này có quá đáng quá hay không, có muốn đổi một tấm bài khác không?\”
Cậu và Kim Thái Hanh ngồi bên dưới cửa sổ, lúc nghiêng đầu sang, ánh sáng rơi vào trong mắt phải tạo thành màu sắc khác nhau giữa đôi mắt, Kim Thái Hanh hơi dựa đến gần một chút.
Điền Chính Quốc ngửi thấy hương tuyết tùng như có như không.
Kim Thái Hanh nói: \”Có hơi quá đáng, tôi không muốn trả lời cho lắm, làm sao bây giờ?\”
\”Làm gì đó, làm gì đó!\” Cao Tử Ninh không hề biết đọc không khí, \”Ở nơi công cộng không được châu đầu ghé tai đâu nha!\”
Điền Chính Quốc \”chậc\” một tiếng, bình tĩnh ung dung nâng mắt lên.
Sau đó Cao Tử Ninh liền nhận ra vẻ mặt Kim Thái Hanh thay đổi, giống như là rất hưởng thụ bộ dáng bênh vực người của mình này của Điền Chính Quốc.
… Không khí xung quanh hai người này tại sao lại có cảm giác vi diệu như vậy?
Điền Chính Quốc lười tranh cãi đến cùng với Cao Tử Ninh, nhỏ giọng nói: \”Vậy cậu nói là tôi đi, dù sao tôi cũng là Alpha, bọn họ sẽ không hiểu lầm đâu.\”
Tầm mắt Kim Thái Hanh miêu tả hình dáng gương mặt cậu, ý cười ẩn sâu trong đáy mắt: \”Có được không?\”
\”Ừm.\”
\”Đừng có bí mật mưu đồ chuyện gì đó! Mau nói nhanh lên!\” Cao Tử Ninh không chờ được nữa, giống như cún con đang đói đợi chủ cho ăn vậy.
\”Điền Chính Quốc.\” Kim Thái Hanh dựa lưng vào ghế, dáng vẻ thong thả thản nhiên: \”Chia sẻ với cậu ấy.\”
Lớp trưởng và lớp phó trao đổi ánh mắt sâu xa chỉ hai người mới hiểu.
Dương Hữu lại gãi đầu: \”Chia sẻ pheromone với đồng loại Alpha, đây là đang hẹn đánh nhau sao?\”
Lớp trưởng đặt cái nơ bướm vào tay cậu ta, không muốn làm kẻ lỗ mãng phá hư không khí: \”Nào, bắt đầu từ cậu, nhanh đến vấn đề tiếp theo!\”
Nơ bướm rơi vào tay Điền Vân Dĩ, cô còn chưa nhớ rõ mặt mọi người ở đây nên không thể chọn mạo hiểm được, đành phải nhẹ giọng: \”Lời thật lòng đi.\”
Lớp phó tìm một tấm bài, là câu hỏi thường thấy nhất: \”Nếu cho cậu một cơ hội xuyên về quá khứ hoặc đến tương lai, cậu chọn cái nào?\”
Vấn đề này rất bình thường, thậm chí đến điểm thú vị cũng không có.
Mọi người đều an tĩnh chờ đợi câu trả lời của Điền Vân Dĩ.
Tay Điền Vân Dĩ đặt ở đầu gối, dừng một chốc lát, nhỏ giọng: \”Trở về quá khứ, tôi muốn trở nên kiên cường hơn một chút.\”