Sau khi Điền Chính Quốc giấu xong quần áo, việc đầu tiên làm đó là nhìn một người còn sống khác trong ký túc xá.
Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn cậu: \”Có muốn tôi ra ban công, nhường phòng cho cậu thử quần áo không?\”
Điền Chính Quốc: \”Kim Thái Hanh, không muốn sống nữa à?\”
Không đợi cậu tìm Điền Vân Dĩ tính sổ, điện thoại đã vang lên trước rồi, Điền Chính Quốc cười: \”Thấy anh ký nhận rồi nên mới gọi cho anh nhanh như vậy, đúng không?\”
Điền Vân Dĩ cười haha: \”Em với anh mua là cùng một set đấy, em còn có kiểu thỏ con nữa, nếu anh không thích thì trả chó Shiba lại cho em, rồi em gửi thỏ con qua cho anh nha?\”
Điền Chính Quốc bị cô chọc cười: \”Điền Vân Dĩ, có phải em xem anh thành người công cụ* rồi không?\”
*nguyên văn 工具人: từ thông dụng trên internet, dùng để chỉ những người làm việc giúp người khác và được trả tiền.
Điền Vân Dĩ ở đầu dây bên kia kéo dài âm thanh, ngọt ngào làm nũng: \”Đi mà anh hai, nếu anh không mặc, thì có thể chụp ảnh cho em xem hiệu quả rồi thay ra cũng được mà.\”
Từ trước đến nay Điền Chính Quốc luôn không có biện pháp gì đối với em gái, cậu nhìn lướt qua Kim Thái Hanh, niết nhẹ đồ ngủ trong tay, hung hăng nói vào điện thoại: \”Em mơ đi.\”
Sau khi cúp máy, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi một lát, cuối cùng một câu cũng chưa nói với hắn đã xách theo đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Kim Thái Hanh không nhịn được cười khẽ một cái, Điền Chính Quốc thật đúng là hiểu rõ câu \”nghĩ một đằng, nói một nẻo\” mà.
Điền Chính Quốc nghĩ đơn giản là mặc thử vào rồi chụp một tấm gửi cho Điền Vân Dĩ, để cô khỏi suốt ngày nhớ thương bộ đồ ngủ này.
Nhưng không ngờ là Điền Chính Quốc vừa cúp máy, Điền Vân Dĩ đã đi nhờ Hứa Trạm giúp đỡ.
Hứa Trạm hàng năm đảm nhận công tác \”làm nũng thay\” này, sau khi nhận được điện thoại thì ngựa quen đường cũ đến đây gõ cửa, mấy lời nũng nịu vừa ấp ủ còn chưa nói ra đã nhìn thấy Kim Thái Hanh.
\”À… Tôi đến tìm Điền Chính Quốc.\” Hứa Trạm thu lại vẻ mặt, cũng mặc kệ Điền Chính Quốc đang ở đâu, hướng vào trong nói: \”Anh Điền ơi, để em nhìn xem anh mặc đồ ngủ cún con nghịch ngợm đẹp như thế nào có được không——\”
Tuy rằng là nói đùa, nhưng cái xưng hô thân mật này thật sự làm ánh mắt Kim Thái Hanh hơi trầm xuống.
Âm thanh Điền Chính Quốc cách một cánh cửa phòng tắm truyền đến: \”Cút đi xa một chút nha.\”
Hứa Trạm tất nhiên là chưa từ bỏ ý định, đang muốn vào nói thêm hai câu với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã duỗi tay ngăn ở trước cửa.
Bỗng nhiên Hứa Trạm cảm giác được hương tuyết tùng lạnh lẽo rơi xuống trước mặt mình.
\”Xin lỗi, tôi không thích có Alpha khác đi vào.\”
Âm thanh cảnh cáo mang theo chút lịch sự, nghe không quá nặng nề nhưng đủ để cho Hứa Trạm hiểu rõ Kim Thái Hanh đang muốn biểu đạt cái gì.