Tin tức Kim Thái Hanh muốn mời cơm rất nhanh được truyền ra ngoài.
Hứa Trạm nghe nói muốn ăn cơm thì nhanh chóng liệt kê mấy quán ăn khuya đầu bảng: \”Lúc trước tôi muốn đi ăn xiên que nướng nhưng vẫn chưa có thời gian, hôm nay vừa đúng lúc! Tôi cũng đúng lúc đang rất đói đây nè!\”
Điền Chính Quốc đang nghĩ thói quen của Kim Thái Hanh có thể ăn được những thứ đó hay không, lại bỗng nhiên nhớ tới người này không phải thiếu gia mềm mại, cao quý thật, bèn cúi đầu cười cười.
Kim Thái Hanh thấy được, cúi người tiến đến bên cạnh cậu: \”Cười cái gì đấy?\”
\”Không, tưởng tượng không ra bộ dáng cậu ăn quán lề đường.\”
Kim Thái Hanh không trả lời, đi theo bọn họ cùng nhau đến chỗ ăn cơm.
Đúng thật là quán ăn đứng đầu, còn chưa tới đã nghe được tiếng người náo nhiệt bên trong, lúc vào trong tiệm còn đụng phải lớp 12 buổi sáng như nước với lửa.
\”Đệt.\” Dương Hữu mắng một tiếng: \”Sẽ không có chuyện đi ăn cơm mà cũng phải đánh một trận chứ?\”
Điền Chính Quốc không hề sợ hãi, thấy người thì mặc kệ diễn biến tiếp theo thế nào, trước tiên cứ bày ra vẻ mặt \”Có thể động tay thì đừng nhiều lời\”.
Kết quả một đám người nghe bà chủ nói không còn chỗ nữa, phải chờ.
\”Chán thật chứ.\” Hà Như nói.
Điền Chính Quốc vừa muốn đi thì lớp 12 bên kia có người đứng dậy, lại trùng hợp là số 7, đối thủ chạy 200m của Kim Thái Hanh.
Số 7 vẫy vẫy tay: \”Hey, bàn của chúng tôi bên này lớn nè, nếu các cậu không ngại thì lại đây ghép bàn đi?\”
Hứa Trạm có chút do dự, Điền Chính Quốc đã đi qua kéo ghế dựa ra: \”Được thôi, cùng ngồi đi.\”
Ai sợ ai chứ.
Kim Thái Hanh hạ mắt cười một cái, cũng đi đến bên cạnh Điền Chính Quốc kéo ghế ra ngồi xuống.
Hai vị đại ca cầm đầu đã ngồi xuống, sau đó các bạn học khác cũng lục tục ngồi xuống theo, một cái bàn tròn bỗng nhiên phân chia thành hai thế giới.
\”Hôm nay chạy bộ là tôi thua, tâm phục khẩu phục rồi.\” Quan Gia Kiệt không biết lấy lon coca từ chỗ nào, sau khi mở ra thì duỗi tay hướng về phía Điền Chính Quốc: \”Cậu còn hiếu thắng hơn so với tưởng tượng của tôi nữa.\”
Điền Chính Quốc có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cũng lấy đồ uống của mình cụng với hắn ta: \”Vốn cũng không có suy nghĩ kia.\”
Thật đúng là cậu không muốn phá vỡ tính chuyên nghiệp của các sự kiện thi đấu thể thao.
Quan Gia Kiệt lại nhìn về phía Kim Thái Hanh: \”Bạn học Kim, buổi sáng hôm nay là tôi nói không lựa lời. Thực xin lỗi, tôi không nên nói cậu dùng tiền thu mua bạn học.\”
Nam sinh ganh đua háo thắng là chuyện bình thường, bản thân bọn họ ngay từ đầu đã không phục Alpha dựa vào cái gì mà luôn có hào quang, nơi chốn đều được hoan nghênh như vậy, nhưng qua hội thao lần này, thực lực đó vẫn khiến bọn họ cúi đầu nhận thua.