Lúc Kim Thái Hanh tỉnh dậy, Điền Chính Quốc đã mặc thêm áo khoác chạy ra ngoài.
Bóng dáng cậu tông cửa xông ra nhìn có chút chật vật, Kim Thái Hanh dừng ở tại chỗ hồi lâu.
Khi hoàn hồn lại bả vai còn đau, có lẽ là lúc Điền Chính Quốc tỉnh dậy phát hiện mình \”mạo phạm\” hắn, cho nên lửa giận bừng lên rồi chạy mất.
Kim Thái Hanh xoa xoa bả vai, đứng lên mới nhớ đến Điền Chính Quốc hình như không biết nhà vệ sinh ở chỗ nào.
Xuống lầu, Điền Chính Quốc vừa rồi còn hấp tấp, bộp chộp đang đứng dựa vào cửa cầu thang, Kim Thái Hanh còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe được cuộc trò chuyện của Kim lão tiên sinh và tài xế trong phòng khách.
\”Thiếu gia chỉ đi đến nhà Ôn nữ sĩ, không có đi đến chỗ nào khác…\”
Kim gia vẫn luôn chú ý hướng đi của hắn, Kim Thái Hanh cũng không để ý, nhưng trên mặt Điền Chính Quốc lại có chút xấu hổ như vừa biết được bí mật gì.
Nhìn thấy Kim Thái Hanh, vẻ mặt Điền Chính Quốc thay đổi mấy lần, mới chuyển ánh mắt: \”Xin lỗi, tôi chỉ muốn xuống lầu.\”
Kim Thái Hanh nhận được một chút manh mối từ cảm xúc của cậu, cảm thấy người này bây giờ giống như là một con nhím, nếu tiếp tục kí©h thí©ɧ cậu thì không chừng cậu sẽ xù lông.
\”Chuẩn bị một chút, trở về trường học.\”
…
Buổi sáng Điền Chính Quốc ở Kim gia vô cùng bối rối, cậu không nghĩ tới mình cũng sẽ không kiểm soát được muốn đánh dấu người khác.
Lúc cậu mười lăm tuổi đã từng đánh bị thương một Alpha, bị đưa đi cách ly, trên báo cáo theo dõi sinh lý cũng có một số số liệu bất thường.
Bác sĩ nói, cậu có khuynh hướng tiềm ẩn nguy cơ phạm tội.
Sau khi mẹ cậu lấy được báo cáo kiểm tra lại đưa ra đơn ly hôn, giao con trai cho chồng nuôi.
Sau ngày hôm đó, Điền Chính Quốc bắt đầu ở trong trạng thái tự khống chế cao độ.
Cấm mình sinh ra ý muốn yêu đương, càng sẽ không trêu chọc Omega, làm tốt tất cả phòng bị để ngăn chặn mình trở thành Alpha cực đoan không thể khống chế bản thân.
Sự bình yên của mấy năm qua làm cậu tin tưởng mình lúc trước chỉ là tinh lực tràn đầy, xúc động nhất thời.
Thẳng đến buổi sáng hôm nay, ý niệm rất nhỏ kia toát ra bỗng nhiên làm Điền Chính Quốc có dự cảm xấu.
Cửa sổ phía sau phòng học mở ra, gió thổi lên bài thi trên bàn Điền Chính Quốc, ngòi bút cậu lơ đãng vẽ ra một đường.
\”Vân Biên? Điền Chính Quốc!\”
Âm thanh Hứa Trạm làm cậu thanh tỉnh, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quan tâm của người phía trước.
Hứa Trạm do dự một lát, nghi hoặc: \”Anh, đề này khó như vậy hả?\”
Điền Chính Quốc nhìn đến sự quan tâm nơi đáy mắt Hứa Trạm mới trả lời: \”Cút, đừng phiền tôi.\”