Kim Thái Hanh muốn nghiêm túc xin lỗi Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc lại quá mức khốn nạn.
\”Đánh dấu tạm thời có tác dụng trong thời gian hạn định không dài, nếu cậu không muốn mất đi lý trí giống như ngày hôm đó, tốt nhất là nên dùng thuốc ức chế.\” Kim Thái Hanh sửa sang lại khăn giấy trong tay để cầm máu: \”Báo cáo kiểm tra cùng thuốc của cậu tôi đều mang theo, để trong cặp sách, khi quay về lớp cậu tự lấy đi.\”
Điền Chính Quốc trừng mắt: \”Kim Thái Hanh, cậu mẹ nó sẽ không nghĩ là cứ nhẹ nhàng, bâng quơ như vậy liền bỏ qua đi?\”
\”Vậy cậu…\” Chuông điện thoại vang lên, Kim Thái Hanh giơ tay kết nối.
Điền Chính Quốc hiển nhiên không đòi lại được vốn liếng, khi Kim Thái Hanh tiếp điện thoại liền túm nắm đấm hướng bụng hắn đưa qua.
Kim Thái Hanh không kịp phòng bị đột nhiên bị ăn đau, thấp giọng hừ một tiếng.
Điền Chính Quốc cho rằng có hiệu quả, lại không có nghĩ rằng giây tiếp theo đã bị Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay mà kéo vào lòng chế trụ lại.
Kim Thái Hanh dùng tay phải nắm chặt lấy tay phải của cậu, vòng eo rắn chắc vững vàng giam người lại, còn vì phòng ngừa cậu giở trò mà phải gắt gao ấn người vào trong ngực.
\”Yên tĩnh.\”
Điền Chính Quốc còn muốn động đậy, liền cảm giác gáy bị Kim Thái Hanh cọ một chút.
Kim Thái Hanh cũng không có ý tứ mạo phạm gì, chỉ là hắn không muốn người ở đầu dây bên kia nhìn ra manh mối, chỉ có thể trước kết thúc điện thoại để kiềm chế Điền Chính Quốc.
Địa phương mẫn cảm nhất bị chạm vào như một lời cảnh cáo, cuộc đời Điền Chính Quốc lần đầu tiên biết được cái gì gọi là cả người tê dại.
Cậu phản xạ có điều kiện mà đưa tay mở tay Kim Thái Hanh ra, di động bị quăng trên mặt đất lóe lên hai cái rồi lại đen nhánh không có phản ứng.
Điền Chính Quốc nghẹn một chút, cảm xúc không khỏe kia lại bắt đầu quay trở lại!
Kim Thái Hanh nhìn mặt đất, đầu lưỡi chạm chạm hàm trên, lúc quay đầu lại phát hiện Điền Chính Quốc hô hấp dồn dập.
Ý thức được chuyện gì phát sinh, hắn nâng tay đem người túm lên.
\”Cậu mẹ nó, buông ra!\” Điền Chính Quốc không nghĩ ra được lời nào để mắng chửi.
Kim Thái Hanh đem cậu xách lên nhà vệ sinh tầng trên, đẩy người vào trong gian: \”Ở đây đừng nhúc nhích, khóa cửa lại.\”
Cảm giác dị dạng này đến quá đột ngột, Điền Chính Quốc chống tay gian nan đẩy khóa, lại nghe tiếng gõ cửa.
\”Là tôi, thuốc ức chế cùng với thuốc ngăn mùi pheromone, có thể sử dụng được không?\”
\”Đệt.\” Điền Chính Quốc lại gian khổ mà đem khóa cửa đẩy ra, đoạt lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn, tàn nhẫn đóng cửa lại.
Quá trình tiêm thuốc ức chế rất khó khăn, Điền Chính Quốc phải trì hoãn một lúc lâu mới bắt đầu, ngoài cửa vẫn như có người luôn nói chuyện, cậu không nghe rõ.