\” Mời công chúa Tần Lam Nhan vào điện \”
Tiếng một vị công công vang lên trong cung điện to lớn, từ ngoài đại điện bước vào là một hồng y nữ tử, đôi mắt sắc xảo, lông mày nâu cong vút. Ẩn ẩn hiện hiện một làn da trắng qua lớp xiêm y mỏng, cả người nàng toát ra vẻ kiêu xa, lãnh diễn.
Trên ngai vàng, Kim Thái Hanh mở lật tấu chương, như có như không nhìn thấy nàng.
Nàng, Tần Lam Nhan con gái Tần Văn Hoàng ,hoàng đế Hòa Sao quốc. Nàng đến đây vừa là cầu thân, vừa là đến đưa thư đầu hàng.
Vị công công gương mặt có vài nếp nhăn đứng sau lưng Kim Thái Hanh tay cầm phất trần màu trắng, lưng cúi cúi xuống , hạ giọng của mình ghé vào tại hắn nói :\” Hoàng thượng, công chúa của nước Hòa Sao quốc đã vào điện, người…. \”
Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn hắn, công chúa Hòa Sao quốc là ai? Hắn quen nàng ta sao?
Nhìn cái nhíu mày của vị hoàng đế bá đạo đến vô lí này, công công kia tiếp tục từ tốn nói \” Công chúa Hòa Sao quốc là Tần Lam Nhan là một trong những hoàng nữ mà hoàng đế Tần Văn Hoàng yêu quý nhất, cũng là một trong những vị mỹ nhân có dung mạo bậc nhất của Hòa Sao quốc. Lần này nàng ta đến đây, một là muốn cầu thân, hai là muốn dâng thư đầu hàng….\”
Kim thái Hanh nghe xong ngẩng lên nhìn nàng sau đó, nhìn vị công công kia \” Trẫm thấy, quốc gia này đúng là dư sức nuôi thêm một người, nhưng không đồng nghĩa phải nuôi thêm một nước khác. Ngươi hoặc là bây giờ đi xuống tiễn người ra khỏi đây hoặc là đám hoa Vạn Hạnh của ngươi sẽ bị thiêu sạch trong một khắc, ngươi cứ từ từ ở đây mà chọn đi\”
Vị công công kia cứng đờ người, nhìn vị hoàng thượng trẻ tuổi chắp tay sau lưng cùng đoàn tùy tùng đi đằng trước, lão thầm oán hận, sao cứ nhắm vào đống hoa của lão vậy?
—————–
Trong phòng, Điền Chính Quốc đang mắt ươn ướt xoa xoa vết thương tại cổ tay. Nó chỉ là một mụn nước nho nhỏ thôi. Nhưng vì đây là lần đầu tiên bị phỏng nên có chút khó chịu.
Kim Thái Hanh bước vào, đầu tiên là thấy Chính Quốc đang nhìn hắn chằm chằm, sau đó là đến đống món ăn trên bàn.
\” Sao lại nhìn ca ca như vậy? \”
Điền Chính Quốc cười tươi sau đó chỉnh lại tư thế kéo ghế đến gần ca ca ngồi \” Không có! Tại Chính Quốc thấy ca ca rất soái thôi! Hì\”
Kim Thái Hanh đặt tay lên chiếc eo nhỏ của y, kéo y lại gần, liếm bờ môi mềm mại ngọt cả trong lẫn ngoài kia hạ tông nói :\” Cái miệng này, cái gì cũng rất giỏi \”
Điền Chính Quốc ngây ngây ngô ngô cười hì hì tưởng ca ca đang khen mình, liền cao hứng gắp một ít thức ăn đặt vào miệng mình sau đó dán môi mình vào môi hắn.
Được đôi môi mềm mại bao phủ, hắn ban đầu thoáng có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại tự nhiên tiếp nhận nó. Môi lưỡi triền miên, nhánh rau tan tác trong cách thể hiện tình cảm của hai người. Vị nhàn nhạt của rau tản trong khoang miệng, Điền Chính Quốc thời khắc thở hổn hển.
Kim Thái Hanh vui vẻ nhìn Điền Chính Quốc thở đến đỏ mặt trong lòng mình. Quay sang bàn ăn gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng mình, tính là ăn theo kiểu đó cả buổi. Nhưng chính miếng thức ăn này đã cứu vớt cả mấy nén nhang.