{Chuyển Ver} Vkook – Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt) – Chap 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

{Chuyển Ver} Vkook – Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt) - Chap 23

JungHwang gương mặt tối sầm hùng hổ bước vào nhà, hung hăng ném chìa khóa xe xuống đất, đi đến nhà bếp lấy ra một cốc nước uống một ngụm, vẫn không hề nói một lời nào.

– Baba… kia… Kookie  thực xin lỗi….Kookie đã phiền đến baba….. -JungKook từ nãy đến giờ cứ mãi cúi đầu lo sợ, y đã làm anh tức giận thật rồi, nên xin lỗi anh như thế nào đây.

\”Choang\” một tiếng, JungHwang đột nhiên đưa ly nước trên tay ném xuống đất, từng mảnh từng mảnh thủy tinh vỡ toang tứ phía. JungKook hốt hoảng giật bắn người, bàn tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt góc áo, sợ hãi nhìn anh.

– Đây là lần thứ mấy rồi hả?!!! Khốn nạn, tôi hết lần này đến lần khác đều quan tâm lo lắng cho cậu, vì cậu mà tôi phải gác công việc sang một bên!!! Tại sao cậu cứ làm tôi phải khốn khổ vậy?!!!! – JungHwang ánh mắt hung tợn hướng JungKook quát thẳng vào mặt y, thậm chí anh còn nhớ in hai người cũng không phải có cùng máu thịt gì.

JungKook không hiểu vì sao JungHwang lại thay đổi cách xưng hô một cách xa lạ như vậy, có lẽ vì anh đang rất giận y, theo thói quen, thiếu niên cúi đầu run rẩy trả lời.

– Đối…. thực xin lỗi baba…. Kookie xin lỗi……

– Thôi đi!!! Đừng có suốt ngày mà xin lỗi tôi! Bỏ ngay cái thói tự ti của cậu đi, phiền phức!!!!

Nhìn thấy JungHwang định xoay lưng bước đi, JungKook luống cuống chạy tới nắm lấy cánh tay của anh.

– Baba…. Kookie xin lỗi…. Kookie lần sau sẽ không…. baba làm ơn đừng sinh khí…. – Nước mắt đột nhiên rơi xuống, thiếu niên không ngừng nói những lời xin lỗi JungHwang

– Buông ra!! Đừng gọi tôi là baba, tôi không phải baba cậu!

JungHwang hung hăng gạt bỏ bàn tay của JungKook , đẩy y ngã xuống đất, tức giận bước lên phòng đóng sầm cửa lại.

Anh tại sao lại như vậy, tại sao lại nói anh không phải phụ thân y, chắc hẳn anh bởi vì là đang sinh khí nên mới nhỡ lời nói thế. JungKook loạng choạng ngồi dậy, chạy lên phòng của JungHwang đứng trước cửa, gương mặt sợ hãi ướt đẫm nước mắt.

– Baba…..Kookie sai rồi….Kookie sẽ không như vậy nữa… thực xin lỗi baba…. cầu baba đừng sinh khí….. – Thiếu niên thống khổ cầu xin JungHwang , y thực sự không muốn anh chán ghét y, y đã bị Eui Sook ruồng bỏ rồi, chẳng nhẽ ngay cả anh cũng sẽ như vậy sao?

Mãi không thấy JungHwang trả lời, JungKook biết anh đã không thèm nói chuyện với y nữa, thiếu niên đau khổ ngồi bệt xuống đất, đưa tay ôm đầu gối rơi lệ. Y cũng biết bản thân vô cùng nhu nhược, tánh cách lại tự ti nhát gan, y không thể phản bác hay nổi nóng với bất cứ ai, chỉ có thể để mặc người khác xỉ vả, vũ nhục, khi dễ y. Bất quá JungKook không tài nào bỏ được thói quen đó, có lẽ y sanh ra vốn dĩ là một nữ nhân vô cùng yếu đuối, cư nhiên lại mang cơ thể của nam hài. Phải a, anh nhất định đã cảm thấy phiền phức rồi, bản thân y thật vô dụng mà.
– Kookie xin lỗi…. thực xin lỗi baba….. – JungKook đưa tay lau gương mặt ướt đẫm, thế nhưng lệ vẫn cứ rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi. Cứ thế, JungKook lẻ loi ngồi đó cho đến sáng hôm sau…..

\”Cạch\” Thiếu niên cảm giác được cửa phòng đã mở, liền ngẩng đầu mơ màng, y bừng tỉnh, vội vã ngồi dậy hướng JungHwang đang chậm rãi bước ra ngoài.

– Baba….

JungKook run rẩy nắm lấy góc áo của JungHwang , lại bị anh hung hăng gạt bỏ xuống, không thèm liếc nhìn y một cái, anh lạnh lùng mở miệng.

– Lát nữa tự mà đi học!! Không ai hầu hạ mà đưa đón cậu đâu!!!

Nói xong, JungHwang xoay người ly khai, để mặc cho JungKook vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh rời đi. Tự đi học? Ý anh là sao? Y phải đi bộ đến trường ư? Phải rồi a, trước đó JungKook có nghe chú Minh nói phải về nhà chăm mẹ ốm, có thể một tuần sẽ không đưa y đi học. Ban nãy JungHwang lại lạnh lùng nói vậy, y cũng không còn cách nào khác, y bất quá chỉ là một đứa con hư đốn, chỉ biết gây phiền toái đến phụ thân, lại còn được mọi người trong nhà nuông chiều như vậy, y không có quyền được yêu cầu cao xa. Thở dài, JungKook không thèm đụng đến chiếc bụng đói từ hôm qua đến giờ, ủ rũ chuẩn bị cặp sách ra khỏi nhà.
Đã lâu lắm rồi y không được ngắm cảnh vật bên ngoài thế này. Bầu trời trong xanh thoáng đãng, dòng người tấp nập qua lại bên đường, ở đó, một thân ảnh nhỏ gầy đang đơn độc bước trên vỉa hè dài. Gió lạnh thổi lướt qua thân hình nhỏ bé kia khiến cho thiếu niên bất giác đưa hai tay lên nắm chặt chiếc áo khoác. Lạnh quá, bất quá đây những gì y phải đáng nhận, y không nên ý kiến này nọ. JungKook sực nhớ lại, y có nên tới trường X thăm lại bạn bè cũ không nhỉ, cũng đã lâu lắm rồi y không được gặp họ. Hiện tại, JungKook cảm thấy vô cùng cô đơn, y muốn có ai đó bên cạnh, dẫu sao thời gian còn sớm, y cũng nên một lần ghé qua trường cũ xem thử. JungKoo khà hơi vào hai lòng bàn tay, cố gắng di chuyển tại chỗ để sưởi ấm cơ thể của mình, rồi hướng về phía trước bước đến trường X.
Dọc theo hành lang quen thuộc, JungKook cười nhẹ tiến tới phòng học của mình, từ xa xa thiếu niên đã nhìn thấy Jimin, Hoành Thư và Tiểu Nhàn đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Jimin hắn ta vẫn tinh nghịch như ngày nào, suốt ngày chửi mắng hai cô nàng kia.

– Kookie?? – Giáo viên chủ nhiệm cũ của JungKook đột nhiên phát hiện ra y, không khỏi mừng rỡ.

– Kookie  chào cô…. – JungKook lễ phép cúi đầu.

– Woa!! Chỉ mới hai tuần thôi mà cô đã nhớ em rồi. Em vốn là học sinh xuất sắc của lớp mà, thế nhưng lại rời xa lớp học này cô thấy tiếc quá!

– Dạ… Kookie cũng nhớ cô và bạn bè nữa…. – JungKook ngượng ngùng trả lời.

– A! Cô phải đến phòng họp rồi. Em muốn thăm bạn bè thì cứ vào lớp đi a. Hẹn gặp em sau. – Vị giáo viên cười cười xoa đầu y rồi vội vã ly khai.

JungKook nhìn thấy Jimin bước ra khỏi lớp, liền luống cuống theo sau gọi tên.
– Jimin ….

Jimin nghe thấy ai đó gọi tên mình, hắn xoay người tìm kiếm thanh âm kia, thật không ngờ, JungKook lại đứng ngay trước mặt hắn đây. Jimin kinh ngạc trợn lớn mắt, y như thế nào lại….. Chốc lát, hắn như nhớ ra điều gì, liền rũ mắt xuống lạnh lùng nhìn y, không thèm liếc mắt đến liền bước qua JungKook .

– Ji… Jimin … – JungKook ngơ ngác đứng tại chỗ, tại sao hắn lại lơ y như thể hai người không hề quen biết nhau như vậy, chẳng lẽ sau hai tuần hắn đã không nhìn ra y rồi.

– Jimin…. là mình… Kookie  đây… dạo này cậu có khỏe không? – JungKook nhanh chân chạy đến bắt lấy cánh tay Mạch Quai, cười nhẹ hỏi thăm hắn.

– Khỏe! Xin lỗi, mình có việc bận, lần khác chúng ta hẳn gặp nhau. – Jimin đột nhiên gạt bỏ bàn tay JungKook xuống, lạnh lùng mở miệng rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
JungKook run rẩy níu lấy góc áo, Jimin hắn là làm sao vậy, tại sao lại lạnh lùng với y đến thế, không nhẽ sau hai tuần bọn họ không gặp nhau, hắn đã không thèm đếm xỉa gì đến y rồi. JungKook tự ti cúi đầu, cố gắng mở to mắt ngăn cho nước mắt chảy xuống, lặng lẽ ly khai.

==============

Taehyung phờ phạc ngồi ngây người bên bàn học của hắn, vẫn ánh mắt lãnh khốc đáng sợ như trước, vẻ mặt vô hồn thỉnh thoảng lộ nét mệt mỏi. Hắn lẻ loi đưa tay lên hút thuốc, hung hăng ném xuống sàn nhà, rồi lại lấy ra một điếu thuốc khác.

– Này, đã hơn 2 tuần rồi đấy. Taehyung hắn ta rốt cuộc bị làm sao vậy? – Một nữ sinh cùng lớp ngồi trên cùng không ngừng lén lút xoay đầu nhìn Taehyung , thì thầm với cô bạn bên cạnh.

– Ai mà biết được. Dạo này hắn ta đột nhiên siêng năng ngồi im trong lớp ghê nhỉ, tưởng rằng có phải hay không đã bớt ăn chơi hư đốn như trước rồi, không ngờ tự nhiên hễ ai chạm nhẹ hắn ta một cái là điên cuồng đánh đến nhập viện luôn. Hãi hùng quá!!!
– Ừ ừ…. Cậu nhìn đi, Taehyung hắn ta rốt cuộc đã hút thuốc đến điếu thứ mấy rồi, mình dám chắc hắn sẽ sớm bị ung thư phổi cho xem…..

– Này, cậu điên à! Nói khẽ thôi, hắn mà nghe được chúng ta chỉ có mà chết nhừ xương.

Cô đưa tay bịt miệng sợ hãi, rồi hai người lại lén lút quan sát Taehyung . Đột nhiên, hắn đứng phắt dậy, chạm tay lên cửa sổ nhìn phía dưới. Chốc lát, Taehyung như một kẻ điên mà chạy bạch mạng ra ngoài khiến hai cô không khỏi hốt hoảng giật thót tim.

Taehyung hấp hối nhanh chân chạy xuống dưới, mọi người xung quanh ai cũng tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, hắn là đi đâu mà vội vàng đến thế chứ.

\”Hộc, hộc, hộc\” Hắn nhất định nhìn không sai, JungKook đang ở đây, y đang ở đây, hắn muốn gặp y, muốn nhìn thấy y…. Kia rồi, lần này hắn tuyệt không để y trốn thoát. Một phát, Taehyung vươn tay nắm chặt cánh tay của JungKook kéo lại, thở hồng hộc nhìn y.
– Anh… Anh Kim…

JungKook sửng sốt mở căng mắt, y gặp lại Taehyung hắn rồi, phải làm sao đây. Taehyung không nói gì, một phen kéo JungKook đến nơi không người qua lại. Hắn dồn y vào tường, cúi người hung hăng hôn lấy môi của thiếu niên. Mũi JungKook lập tức ngập tràn mùi nồng của thuốc lá, cảm thấy có chút khó thở mà ho khan vài tiếng, một bên tay cố gắng đẩy cơ thể cường tráng trước mắt.

Cảm nhận được JungKook đang muốn đẩy hắn ra, Taehyung một bên nắm chặt cổ tay y giơ lên cao, một bên chế trụ cằm y tiếp tục hôn lên bờ môi của thiếu niên. JungKook không tài nào có thể kháng cự, bị Taehyung bắt mở miệng ra, lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt, một lát, hắn gắt gao cắn cái lưỡi nhỏ bé của JungKook …

– Ngô….. – Đau quá, máu chảy ra thật rồi. Taehyung bá đạo đảo qua tất cả các ngóc ngách trong khoang miệng của JungKook , y chỉ cảm thấy miệng bị Taehyung hôn có chút đau đến khó chịu, thân thể không tự chủ được co rút nhanh, muốn trốn tránh. Đầu lưỡi của mình bị hắn quấy rối gần cả dặm thế kỷ khiến cho JungKook mất tri mất giác, khí lực cạn kiệt muốn ngất đi.
– Ha….. – Taehyung bấy giờ mới chịu buông tha JungKook , hai người hôn nhau thật lâu cảm thấy có chút kiệt sức liền thở dốc. JungKook mệt mỏi liền ngã đầu vào ngực Taehyung hổn hển, ánh mắt mông lung ảo ảo không rõ trước mắt là gì.

– Tại sao không đến trường??? – Taehyung ngẩng đầu JungKook dậy, hai tay nắm lấy bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên, chăm chú nhìn vào y lạnh lùng mở miệng.

– A… Kookie….Kookie đã chuyển trường….. – JungKook đột nhiên bị hắn hỏi, liền cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

– Tại sao?? – Hắn sửng sốt mở lớn mắt, rồi lại hỏi tiếp.

– Kookie…… Kookie…. – Y phải nói làm sao đây, mọi chuyện thực ra đều do JungHwang sắp đặt, mà tất thảy là anh chỉ muốn y không được qua lại với Taehyung , nếu còn tiếp tục để y cùng hắn dây dưa, hội sẽ xảy ra nhiều chuyện.
– Em đang trốn tránh tôi?? – Taehyung cau mày, thanh âm trầm thấp lãnh khốc không khỏi khiến cho JungKook sởn gai ốc, y cúi đầu nhìn chân mình, run rẩy nói.

– Dạ không…. Kookie không có….

– Thế tại sao phải chuyển trường??

– …………

JungKook mãi cúi đầu không trả lời câu hỏi của hắn, mất hết kiên nhẫn, Taehyung đột nhiên lớn tiếng quát.

– Nói!!!

– Dạ… Kookie….. là baba bảo Kookie….. thỉnh anh…. đừng sinh khí. – JungKook sợ hãi đưa tay níu chặt góc áo.

– Hừ!!! Có biết tôi mấy ngày nay tìm em thế nào không??

Sao? Taehyung , hắn ta tìm y? Không phải hắn rất chán ghét y sao? Tại sao lại tìm y chứ? JungKook kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Taehyung, trong đầu không ngừng thắc mắc.

– Kia…. không phải anh Kim rất chán ghét Kookie sao?…. Vậy tại sao….? – Y đã bị hắn đánh đập, chửi mắng, vũ nhục bao nhiêu lần, như thế nào hắn lại muốn tìm y được chứ. JungKook không thể tin vào tai mình, lo sợ cúi đầu lúng túng hỏi Taehyung .
Taehyung trầm mặc không nói gì, thực sự khi nghe thiếu niên kia hỏi vậy, hắn cũng ngạc nhiên lắm. Phải a, chẳng phải hắn rất ghét y sao, như thế nào từ ngày không gặp JungKook , hắn lại sốt ruột và muốn gặp y đến thế. Ngày đó y làm hắn nhớ đến những ả nữ nhân trước đây hắn từng dây dưa, miệng thì luôn nói thích hắn, nhưng trong thâm tâm chỉ muốn thỏa mãn dục vọng và tiền tài của mình. Mặc dù không để ý nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt như thế, Taehyung vốn dĩ cũng chỉ muốn giải tỏa dục vọng của mình, hắn một chút cũng không hề có hứng thú với thứ gọi là tình yêu, bất quá không hiểu sao hắn lại cực kì căm ghét bọn họ.

Thế nhưng từ ngày gặp tiểu hài tử trước mắt này, mọi chuyện có vẻ không giống trước kia, Taehyung hắn như một người hoàn toàn khác vậy, hắn biết được cảm giác sợ hãi, vui buồn, lo lắng, hồi hộp,….. mà tất thảy từ trước đến giờ hắn chưa hề có. Đặc biệt là chỉ cần nhìn thấy Hứa Tinh, chỗ đó của Taehyung đã muốn căng cứng lên rồi, hắn như mất hết lý trí mà không ngừng dùng bạo lực mà đánh đập, vũ nhục y. Nhưng chỉ cần một phút một giây không nhìn thấy gương mặt ngây thơ thuần khiết xinh đẹp kia, hắn như muốn chết đi vậy. Bạn đang
– Làm gì? – Phát hiện JungKook đang lén lút muốn đẩy hắn ra, Taehyung cau mày hỏi.

– Kookie phải đến trường…. đã không còn sớm nữa….

– Để tôi đưa em đi. Ở đâu?

– A.. dạ không… không cần…. Kookie có thể tự đi… Anh Trình còn phải học…. Kookie không muốn làm phiền…. – JungKook vội vàng xua tay cự tuyệt, Taehyung hắn tại sao đột nhiên lại tốt như vậy chứ.

– Tôi hỏi em học ở đâu?? – Hắn lạnh lùng hỏi lại lần nữa. Không còn cách nào khác, JungKook đành phải cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

Y nói trường S? Không phải trường của Văn Khải hay sao? Tại sao y lại học ở đó chứ? Nếu là như vậy, không chừng Jung Hoseok và JungKook sẽ gặp nhau hàng ngày rồi. Taehyung thực không thích điều này, hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, bất quá hắn không thể làm gì khác, thôi thì hẳn chờ thử xem, Jung Hoseok dám động tay động chân với y, Taehyung hắn tuyệt sẽ không tha.
Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của JungKook kéo đi, thiếu niên chỉ có thể ngượng ngùng lẽo đẽo theo sau. Tay hắn lớn thật, vừa thon dài lại vừa đẹp, JungKook bất giác ngây ngốc nở nụ cười….. hảo ấm áp a.

Đến bãi đậu xe, Taehyung kêu JungKook đứng bên ngoài đợi, hắn lái chiếc mô tô ra ngoài, thiếu niên ngây người nhìn siêu mô tô trước mắt. Hắn là muốn y đi bằng cái này sao, có nguy hiểm không a.

– Sao vậy? Không muốn?!! – Gia Trình để ý JungKook mãi chăm chú nhìn chiếc xe của hắn, liền nhíu mày hỏi.

– A! Dạ không…. Kookie không có…… – Thiếu niên xấu hổ cúi đầu.

– Hừ!! Vậy thì mau lên xe!!! – Taehyung hừ lạnh rồi ra lệnh.

JungKook chậm rãi tiến gần Taehyung , do dự nhìn siêu mô tô của hắn, thực sự thì y cũng có thấy mấy chiếc xe kiểu này trên ti vi, nhưng mà trông nó nguy hiểm quá, chỗ ngồi có vẻ hơi cao so với ô tô thì phải, y phải ngồi lên thế nào đây.
– A!….

Taehyung như biết được thiếu niên kia đang nghĩ gì, chỉ tà tà cười, hắn một phen ôm lấy eo JungKook , đặt y ngồi lên xe.

– Chưa đi bao giờ phải không? Giờ đi thử cho biết!!! – Taehyung gian tà nhìn  JungKook cười.

Thiếu niên xấu hổ cúi đầu, tại sao hắn cứ trêu chọc y vậy chứ. Taehyung cười thầm trong lòng, sau lại phát hiện trên xe của mình chỉ có duy nhất một chiếc nón bảo hiểm, phải làm sao đây. JungKook để ý Taehyung mãi cứ cầm chiếc nón bảo hiểm chần chừ suy nghĩ gì đó, y nhớ ra rồi, trên ti vi y có thấy bọn họ phải đội chúng lên đầu để phòng khi xảy ra tai nạn, liền hướng hắn cười nhẹ.

– A…. Cái kia…. Kookie không cần dùng đến nó đâu…. Anh Kim cứ….. Ơ…

JungKook chưa kịp giải thích xong, đột nhiên Taehyung xoay người lại về phía y, trên đầu bỗng nhiên xuất hiện một thứ gì đó nặng nề, thiếu niên biết hắn đang đội nón bảo hiểm cho y.
– A…. Anh Kim….. Kookie thực sự không cần….. anh là người lái…. bắt buộc phải mang nó…. không chừng sẽ gây tai nạn…… – Thiếu niên bối rối muốn gỡ bỏ nó xuống, lại bị Taehyung nắm lấy bàn tay y ngăn chặn.

– Câm miệng!! – Hắn bá đạo ra lệnh, nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vô cùng, y có phải hay không đang lo lắng cho hắn.

JungKook sợ hãi liền im bặt không dám mở miệng, Taehyung thấy vậy liền thở dài trong lòng, hắn ôn nhu cài khóa cho thiếu niên. Phát hiện mái tóc của JungKook rối bù đến nỗi che gần hết đôi mắt của y, hắn đưa tay chậm rãi vén sang một bên.

\”Thình thịch, thình thịch, thình thịch\” có chuyện gì vậy, tại sao tim lại đập nhanh thế này. Là tim hắn đập hay y đập. JungKook cảm giác được hai gò má của y đang nóng rần như lửa đốt, y là đang đỏ mặt sao, lại còn tim đập nhanh nữa, làm ơn hãy dừng lại đi mà.
Taehyung nhìn thấy JungKook bỗng nhiên mặt đỏ ửng lên; cảm thấy thiếu niên vô cùng đáng yêu đi. Hắn chậm rãi chồm người tiến sát JungKook, từng tất từng tất đến cự ly milimét. Hắn đang làm gì a, định hôn y sao, JungKook hốt hoảng muốn nghiêng đầu né tránh, chốc lát, bờ môi mềm mại liền bị Taehyung hắn phủ lấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.