{Chuyển Ver} Vkook – Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt) – Chap 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

{Chuyển Ver} Vkook – Dã Thú (Đam Tứ Tuyệt) - Chap 14

JungKook mải mê loay hoay bài vở trên bàn học. Đáng nhẽ ngày hôm nay y phải về nhà sớm, bất quá vì trước đó lại nghỉ học khá nhiều, đồng thời bản thân y vốn chăm chỉ học tập, nên y quyết định ở lại trường giải quyết nốt các bài học vừa qua. Y thầm nghĩ, bản thân từ nay về sau nên chú ý nhiều hơn nữa, để không phải bây giờ bài vở lại chồng chất thế này.

JungKook mệt mỏi nhất thời ngáp ngắn ngáp dài, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ tối, hảo muộn, y phải về nhà ngay mới được. Thiếu niên thu dọn sách vở vào trong cặp, dọc theo hành lang tối đen lần tìm phòng của bảo vệ.

JungKook đưa tay bật công tắc, đối với chiếc điện thoại bàn chạy tới, nhẹ nhàng bấm số.

– Alo! – Đầu dây bên kia thanh âm có chút mệt mỏi.

– Baba…. là Kookie.

– A! Kookie học xong rồi sao? Hảo, con đứng ở trường đợi, baba đến đón con. – Nghe được thanh âm của JungKook, JungHwang như tràn đầy khí lực trả lời.

– Dạ vâng… – Thiếu niên lễ phép đáp lại, cúp máy, y cẩn thận tắt đèn rồi ra ngoài.

Sở dĩ JungKookphải dùng đến điện thoại của bảo vệ, bởi bản thân y cảm thấy không cần thiết lắm phải có đến nó. Mặc dù trước đây JungHwang có cho y một chiếc điện thoại di động để sử dụng những khi cần thiết, hoặc y có thể gọi điện cho bạn bè. Bất quá, JungKook một mực không chịu, cảm thấy vừa tốn kém lại không cần thiết mấy, y ít khi sử dụng, nếu có cần, y có thể mượn tạm của bạn bè, hoàn cảnh của y không phải thuộc dạng tạm bợ, tuy nhiên với tánh cách của thiếu niên, JungHwang anh không thể không đồng ý, anh tôn trọng quyết định của y, đồng thời cũng luôn tấm tắc khen ngợi JungKook có phải hay không là một đứa trẻ ngoan quá mức rồi.

Dọc theo đường đi trên sân trường, thời tiết hảo lạnh, thiếu niên cơ thể có chút run rẩy, thỉnh thoảng đưa hai tay lên miệng hà một hơi nóng lên lòng bàn tay. Một lát, cảm thấy như dẫm phải một cái gì đó, thiếu niên bất giác đưa chân lên, dưới đế giày theo một tinh dịch nhão nhẹt chảy xuống, là nhớt sao… Y cúi xuống gỡ bỏ chất dịch đó ra, mới nhìn ra rằng kia không phải nhớt mà đích thị là máu đi. JungKook mở lớn mắt, tâm có chút hoảng hốt mà ngã trên mặt đất. Tại sao…. tại sao lại có máu ở đây….. nghĩ lại mới nhớ, lúc y đang mải mê làm bài, hình như có nghe thấy thanh âm vô cùng chói tai tựa như tiếng súng, chẳng nhẽ ai đó bị bắn sao. Thiếu niên giật mình lắc đầu, không phải đâu, y suy nghĩ khoa trương quá rồi. JungKook đứng dậy, cố gắng không để ý đến vết máu kia, bước chân ly khai.
– Aa…… hộc hộc….. – Thanh âm tuy nhỏ nhưng đủ để lọt tai của thiếu niên, y thắc mắc, giờ này ở trường vẫn còn có người ở lại sao.

JungKook lần theo thanh âm kia, càng lúc càng rõ, thỉnh thoảng có cảm giác như thanh âm có chút đau đớn, thở dốc dồn dập. Thiếu niên rẽ bước, xuất hiện trên nền đất những giọt máu đỏ tươi theo hàng đường dài, không chừng điều y suy nghĩ lúc nãy…. là đúng sao….. JungKook lần theo vết máu, đằng sau bụi cây đằng kia khẽ kêu lên tiếng hơi thở dồn dập trầm lắng. Y tiến gần, xuất hiện bóng dáng một nam nhân to lớn, cả người ngồi bệt xuống đất…..

– A! Anh…… anh Kim….. – JungKook sửng sốt, tròn xoe mắt nhìn nam nhân.

Taehyung bị ai đó phát hiện, hắn ngẩng đầu, chỉ cầu đừng là cảnh sát đi, ai ngờ được lại gặp tiểu quỷ tử JungKook ở đây? Phát hiện từ nãy đến giờ JungKook vẫn đứng ngơ ngác nhìn hắn, hắn chán nản thở dài, lạnh lùng mở miệng.

– Sao vậy? Lần đầu thấy tôi thê thảm thế này ngạc nhiên lắm à?

– A! Dạ…. không có… Kookie không dám….. – Thực sự thì y không hề nghĩ vậy, nghe được Taehyung hắn nói những lời kia, y nhanh chóng xua tay lắc đầu, nhỏ giọng nói.

– Hừ….. – Taehyung không muốn nhiều lời với tiểu hài tử kia, liền cắn chặt răng nhịn đau đớn, bàn tay ôm đùi đang loang lổ vết máu, cố gắng đứng dậy bước đi.

– A! Cái kia….. anh đang chảy máu….. – JungKook như phát hiện điều gì đó, hướng Taehyung nói.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.