Cuối cùng, đương nhiên Kim Thái Hanh sẽ không cứ thế mà ngủ.
Hắn xoay người lại, những vết thương trên lưng lập tức lộ ra, xanh đỏ dài ngắn khác nhau, trông cực kỳ đáng sợ.
Điền Chính Quốc sợ đến choáng váng, quên cả tức giận, vội vàng tìm hộp y tế lấy thuốc bôi ra ngoài.
Kim Thái Hanh để mặc cho bạn nhỏ xử lý. Lúc bị thương cậu cũng không bức bối, vậy mà giờ không hiểu sao lại chợt thấy nghẹn ngào.
Đến lúc bôi thuốc, mắt Chính Quốc đã gần như đỏ hoe. Cậu nhớ lại lúc Thái Hanh thuần thục băng bó cho mình, trái tim nhói một cái, nói không nên lời.
Đứa nhỏ thiện lương này, Kim Thái Hanh đương nhiên biết cách làm sao để dỗ dành cậu nhóc.
Sau khi bôi thuốc xong, Chính Quốc lặng lẽ mò qua phòng ngủ chính, lục lọi một lúc lâu thì tìm thấy bộ đồ ngủ bằng lụa mà ba cậu vừa mua mấy hôm trước nhưng chưa mặc trộm về.
\”Chú mà phát hiện thì có đánh cậu không?\”
Ngữ khí của bạn cùng bàn rất dè chừng, nhưng điều hắn hỏi lại là liệu cậu có bị đánh hay không.
Điền Chính Quốc nén lại chua xót trong lòng, lắc đầu thật mạnh: \”Yên tâm, ba tớ không nỡ đâu.\”
Ba Điền cưng cậu còn hơn cả mẹ, dù có bực bội cũng chỉ tự nổi giận một mình, đến một sợi tóc của con trai ông cũng không nỡ bứt.
Người xưa có câu con hư tại mẹ, thật là hiếm có khi mà Điền Chính Quốc lớn lên được nuông chiều đến thế nhưng tính cách không lệch lạc chút nào.
Kim Thái Hanh cười cười: \”Vậy tốt rồi, có muốn tôi sấy tóc giúp không?\”
Điền Chính Quốc vô thức liếc qua bàn tay hắn, trắng nõn thon dài, cứ như thể bàn tay ấy có khả năng bao trọn được hết tay cậu vậy.
Khi cả hai nằm xuống giường thì trời cũng đã muộn, mỗi người đắp một chiếc chăn, cũng không cần tâm sự mỏng mà đi thẳng vào giấc ngủ.
Không lâu sau, trên giường truyền đến tiếng thở đều khe khẽ.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, trong bóng tối mở mắt ra.
Chính Quốc ngủ rất ngoan, cánh tay nhỏ gầy gác bên ngoài, tư thế nằm yên tĩnh, có thể thấy được là một đứa trẻ có giáo dục tốt.
Không có người nào như vậy xung quanh Kim Thái Hanh. Kim Thừa Tông cũng là kẻ được cưng chiều mà lớn lên, được cặp vợ chồng ngu ngốc đó nuôi thành tên tự cao tự đại không để ai vào mắt, ngang tàng phách lối, muốn cướp đi những thứ không thuộc về mình từ tay của hắn, nhưng làm sao có mùa xuân ấy được.
Hắn thích Chính Quốc ngoan ngoãn đáng yêu như vậy.
Kim Thái Hanh thích trêu cợt lòng người, nhưng khi đối mặt với một Điền Chính Quốc như thế thì lại không nỡ xuống tay, chỉ có thể đặt cậu ấy trong lòng bàn tay cẩn thận chăm sóc từng li từng tí.
Hắn chậm rãi đến gần cậu, nhẹ nhàng nâng tay nhỏ nhét vào chăn, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ một lát, khẽ cười, im lặng nói ngủ ngon.