(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma – Chương 8: Cùng về nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma - Chương 8: Cùng về nhà

An ninh ở Lan Thành luôn tốt nhưng đám nít ranh trung học vẫn cứ đánh nhau như cơm bữa, duy chỉ có Tam Trung ở Lan Thành là không có lịch sử ẩu đả nào được ghi – ai bảo trường chỉ cách đồn cảnh sát có 500m thôi cơ chứ.

Vì vậy, Chính Quốc không thể ngờ được, một chuyện máu chó như bị chặn đầu hẻm lại xảy ra với mình.

Chỗ này không có hàng quán nào, hai bên là hai vách tường, dù có ai nghe tiếng đánh nhau chạy lại thì cũng phải mất vài phút.

Đám kia có bảy người, tay cầm gậy, mặt hằm hằm nhìn lăm lăm hai người bên đây. Trông như mấy tên này có biết Kim Thái Hanh, Chính Quốc nghe thấy bọn họ gọi tên hắn.

Kim Thái Hanh theo bản năng bảo vệ  Chính Quốc phía sau.

Điền Chính Quốc biết sức mình ra sao, đừng nói là đánh nhau, cho dù là chạy thể dục thì cậu vẫn luôn là người về cuối.

Vì vậy, cậu lặng lẽ gọi cho cảnh sát.

\”Đây là chuyện riêng giữa bọn tao với Kim Thái Hanh, không muốn dính đòn thì né ra.\”

Điền Chính Quốc ngơ một lúc mới nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình.

Khẩu khí lớn nhỉ!

Cậu ngay lập tức vào vai một công tử ăn chơi trác táng: \”To gan quá đấy, các người có biết tôi là ai không?\”

Đáng tiếc trời sinh cậu với vẻ ngoài ngoan hiền, dù có trừng mắt lên cũng không hung ác nổi, không hề có chút uy hiếp nào.

Mấy tên côn đồ bị cậu chọc cho cười lớn nhưng hoàn toàn không có cảm xúc.

Kim Thái Hanh đưa cặp cho cậu, nói: \”Đi trước đi, dạy dỗ bọn này xong sẽ tìm cậu.\”

Điền Chính Quốc không đồng ý: \”Nhiều người vậy, chúng ta chạy đi!\”

Kim Thái Hanh khởi động gân cốt, trong bóng tối mắt hắn lóe lên vài phần ngoan lệ: \”Tôi không thích trốn, tôi thích xử một lần sau mới rảnh tay.\”

\”Gáy to đấy.\” Hoàng Mao đứng đầu \’phì\’ một tiếng: \”Anh Sơn dặn bọn tao dạy dỗ mày một chút, để mày biết ai mới là kẻ đứng đầu Tam Trung.\”

Kim Thái Hanh không chờ tên nọ nói xong đã lao đến.

Điền Chính Quốc ôm cặp sách tìm một góc khuất núp vào.

Nhưng cậu vẫn cực kỳ lo lắng cho Thái Hanh, thỉnh thoảng sẽ lén ngó ra nhìn một chút, nghĩ thầm, sao mấy chú cảnh sát còn chưa tới nữa chứ.

Kim Thái Hanh tuy gầy nhưng thân thủ khá tốt, giống như đã được luyện, một đánh bảy không yếu thế chút nào, đá chân đạp vai đẩy người xuống siêu hung tàn. Cho nên, cả một đám tìm chết trước mắt, trừ việc đông người ra cũng không còn ưu thế nào khác.

Điền Chính Quốc nhìn cảnh tượng đó mà trợn mắt há hốc mồm.

Trận chiến diễn ra không bao lâu, Kim Thái Hanh đã giành chiến thắng áp đảo.

Hắn siết cổ Hoàng Mao, tên nọ bị bóp ngộp trợn trắng mắt, \”Về nói lại với anh Sơn của mày, kẻ đứng đầu Tam Trung, không phải do mày quyết định.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.