Có lẽ vì hoàn cảnh sống, Kim Thái Hanh chưa từng thấy qua đứa nhỏ nào như Điền Chính Quốc.
Tốt bụng, trong sáng, phiền não lớn nhất là cha mẹ sẽ không cho cậu ăn cái này cái kia, thỉnh thoảng sẽ ủ rũ vì điểm không được tốt, nhưng không bao lâu sau thì đã vui vẻ trở lại.
Một đứa nhỏ vô tâm vô phế.
Tiếng chuông vào giờ đã vang lên từ lâu, Điền Chính Quốc cứ nắm tay hắn đi về lớp, tựa như đang bảo vệ món đồ yêu quý, vừa âu yếm lại vừa nâng niu.
Kim Thái Hanh chưa bao giờ để lộ điểm yếu, nhưng ở thời điểm này, hắn cảm thấy có điểm yếu cũng không có gì là không tốt cả.
Trẻ thích khóc sẽ có kẹo ăn.
Hai người vào lớp trễ, giáo viên vật lý đứng trên bục giảng bất ngờ nhìn cả hai, ánh mắt dừng trên Kim Thái Hanh, như muốn hỏi gì đó, cuối cùng vẫn là không nói gì.
Lần đầu Điền Chính Quốc được trải nghiệm cảm giác sung sướng làm con cưng của trời, khi bước vào lớp học, sống lưng của cậu đã thẳng lên không ít.
Buổi chiều, sau khi Triệu Tiểu Nguyệt đi văn phòng về thì kéo Điền Chính Quốc lại, thần bí nói: \”Có kết quả kiểm tra khảo sát rồi, lần này bảng xếp hạng bị xáo cả lên, tớ vừa thấy Thư Vũ, nhìn bực bội lắm, không biết có phải rớt hạng không nhỉ?\”
Điền Chính Quốc là một tên không màng thế sự, vừa nghe Thư Vũ gặp chuyện không đúng ý thì rất vui: \”Phật tổ phù hộ. Tôi nguyện dùng mười ký mỡ trên người để đổi lấy những chuyện không vui cho Thư Vũ.\”
Triệu Tiểu Nguyệt: \”…Cậu lo cho bản thân trước thì hơn, điểm toán lại tụt, thầy Trần ở văn phòng nhìn bài thi của cậu mà suýt tăng huyết áp đấy.\”
Điền Chính Quốc: \”Thầy Trần vậy là không được rồi, cũng đâu phải chỉ mới một hai bài, thế mà vẫn chưa quen. Tớ có nên mua thuốc giảm huyết áp đề phòng không nhỉ?\”
Kim Thái Hanh bên cạnh đang giúp cậu ghi bài, khóe môi khẽ nâng.
Cho đến khi vào tiết của thầy Trần, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Thư Vũ bực bội.
Kim Thái Hanh với 736 điểm được xếp đầu bảng, bỏ xa 40 điểm so với hạng hai.
Mà cái người trước nay luôn ở top 1 – Thư Vũ, được 687 điểm, xếp ở vị trí thứ ba.
Toàn trường khiếp sợ.
Tuy Tam Trung là trường trọng điểm của thành phố, nhưng chưa bao giờ có học sinh nào có kết quả tốt như vậy, Kim Thái Hanh đúng là cứ như hạc trong bầy gà, không ai có thể với tới nổi.
Thầy Trần sắc mặt hồng hào, dõng dạc phát biểu trên bục giảng, tung hô học sinh mới chuyển tới, tung đến trên trời.
Điền Chính Quốc ở dưới trợn tròn hai mắt, đầu gật như gà mổ thóc tỏ vẻ cực kỳ đồng ý.
Dù cho tiếp theo bị thầy Trần lôi ra phê bình một chút nhưng vẫn không làm tắt đi những quả bong bóng vui vẻ trong lòng cậu.
Vừa tan học là cậu gọi về nhà, tỏ vẻ buổi tối muốn mời bạn cùng bàn đi ăn chúc mừng một chuyến.
Mẹ Điền nghe xong dở khóc dở cười: \”Bạn cùng bàn thi đạt hạng nhất mà sao con tự hào quá nhỉ?\”