Khi Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của mẹ thì còn mười phút nữa mới hết giờ.
Cậu lén lút cầm điện thoại, định nhắn trả lời \”Dạ\” thì nhớ ra là lúc này vẫn đang ở trong lớp nên đành thôi.
Tiết này học hóa, Điền Chính Quốc cau mày, tay thì có vẻ đang ghi chép rất chăm chỉ nhưng tâm trí lại trống rỗng, không có gì đọng lại trong đầu cả.
Giáo viên dạy hóa trên bục giảng nước miếng tung bay, cậu ngồi phía dưới cứ mờ mờ mịt mịt.
Điền Chính Quốc hít hít mũi, bỗng nhiên cực kỳ hối hận vì khi trước đã chọn vào ban tự nhiên cùng Thư Vũ.
Cậu quay đầu nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh, sau đó ánh mắt không dời đi nữa.
Mấy ngón tay dài hơn các nam sinh bình thường đang nghiêm chỉnh cầm bút, vừa nhìn đã biết chủ nhân được dạy dỗ rất kiên nhẫn. Nội dung trong vở được trình bày rõ ràng sạch đẹp, đọc dễ hiểu biết bao, ngay cả một học tra như Điền Chính Quốc nhìn vào cũng không thấy đau óc.
\”Kim Thái Hanh ơi….\” Cậu gọi nhỏ. Kim Thái Hanh vừa chép xong công thức, nghe tiếng ai đó khi gọi thì cũng dừng bút, quay đầu nhìn qua.
Bạn nhỏ ngồi cùng bàn mở to mắt, gương mặt trắng nõn tỏ vẻ rất đau khổ, đáng thương hề hề nhìn vào hắn, bộ dạng làm người khác không nhịn được mà muốn đưa tay lên nắn vành tai.
Điền Chính Quốc vốn muốn hỏi hắn có đói không, khi sáng ăn bánh đã no chưa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kia thì bao nhiêu lời muốn cất ra đành phải nghẹn ngào nuốt xuống.
\”Lát nữa cho tớ mượn vở chép được không?\”.
Kim Thái Hanh nhìn qua, thấy quyển vở bên cạnh vẫn trắng sạch như mới, chỉ có vài dòng ít ỏi, xiêu xiêu vẹo vẹo y như mấy con nòng nọc, Thấy đối phương không đáp lại, cậu nhẹ giọng cầu xin: \”Đi, nha\”
Lần đầu tiên Kim Thái Hanh cảm thấy, không phải chỉ có con gái với mèo con mới biết giày vò người khác.
Hắn không nói chữ nào, im lặng đổi vở với Điền Chính Quốc, sau đó lại chép lại những gì đã ghi vào vở cậu. Điền Chính Quốc gác cằm lên bàn, trong lòng phấn khởi đến bắn pháo hoa nhưng lại ngượng ngùng vì kéo chân bạn cùng bàn học tập: \”Hay là cậu cứ nghe giảng trước đi, cái đó để tớ chép sau\”
\”Không sao.\” Kim Thái Hanh cũng bắt chước nói khẽ: \”Mấy cái kia tôi thuộc hết rồi, đoạn sau cũng thế, không nghe cũng không ảnh hưởng.\” Điền Chính Quốc: \”..\”
Tinh thần và thể xác học tra đều bị đả kích.
Kim Thái Hanh cẩn thận chép bài, cứ như sợ nhóc kia nhìn không hiểu, chữ viết như in.
Điền Chính Quốc nhìn cuốn vở trước mặt, so với Kim Thái Hanh chép lại cho cậu thì vở hắn viết súc tích hơn nhiều, mỗi chữ đều thể hiện sự mạnh mẽ và kiên quyết.
Cậu dùng ngón tay di chuyển theo nét bút, nhưng làm thế nào cũng không khớp được.
Cuối cùng cậu từ bỏ, trong lòng kết luận. Bạn cùng bàn của mình quá đỉnh. Chuông tan học vang lên, Kim Thái Hanh gấp vở lại, nói: \”Chưa chép xong, ăn rồi về chép tiếp\”