(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma – Chương 42: Quốc Quốc tốt nghiệp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma - Chương 42: Quốc Quốc tốt nghiệp

Kim Thái Hanh về Lan Thành, Điền Chính Quốc chạy tới đón hắn.

Cậu mặc chiếc áo lam nhạt vừa mua, tay cầm một bó hoa bách hợp, ngước đầu lên xem thông tin chuyến bay.

Khi người quen thuộc theo dòng người đi tới thì ra sức giơ tay vẫy gọi.

Kim Thái Hanh đeo khẩu trang đen và đội mũ lưỡi trai, mặc đồ thoải mái, bớt đi vài phần ác liệt, cuối cùng cũng có dáng vẻ của thanh xuân.

Nhân viên đi cùng đều biết chuyện ông chủ có bạn trai nhỏ, gật đầu chào hỏi xong là dắt balo đi liền.

Lúc này Điền Chính Quốc mới dám ôm bạn trai: \”Lần này đi lâu quá.\”

Kim Thái Hanh ôm eo cậu: \”Ừ, sẵn bàn chút dự án luôn.\”

Hắn ngắm qua bộ đồ của Điền Chính Quốc một chút, người không cao, nhìn cậu cứ như bơi trong quần áo, có điều đẹp thì đẹp, nhưng cũng đáng yêu lắm.

Kim Thái Hanh bật cười, xách cái mũ phía sau: \”Cứ như con nít ấy.\”

\”Cậu mới là con nít.\” Điền Chính Quốc nhíu mày, hậm hực: \”Hết chuyện để nói à?\”

\”Tớ sai rồi.\” Kim Thái Hanh nhận lấy bó hoa bách hợp từ tay cậu, khóe miệng cong xuống: \”Người ta là tặng hoa hồng, đến cậu thì sao đây?\”

Điền Chính Quốc đỏ mặt, nhỏ giọng nói: \”Hai cậu con trai tặng hoa hồng thì chơi lớn quá, cái này được mà, mang may mắn.\”

Nhưng cậu không biết hai anh đẹp trai đứng cạnh nhau cũng là đã đủ nổi bật rồi.

Xung quanh đã có không ít người ngó qua bên này vài cái, Kim Thái Hanh một tay ôm hoa, không nhắc cho bạn trai nhỏ biết.

\”Ăn đâu đây? Ăn ngoài hay về tớ nấu?\”

\”Đến nhà tớ đi.\”

Kim Thái Hanh bất ngờ nhướng mày: \”Hửm?\”

Điền Chính Quốc cúi đầu đi theo bên cạnh, \”Ba tớ muốn gặp cậu.\”

Điền Hải Dương nằm nghĩ một đêm, nếp nhăn bên khóe mắt cũng nhiều lên một nếp.

Ông gọi con trai vào thư phòng, hỏi cậu đã nghĩ kĩ chưa.

Điền Chính Quốc rất chân thành mà đáp lại cha, cậu thích Kim Thái Hanh, là kiểu thích đến hết đời. Cậu biết bản thân đang làm gì, cũng không phải chỉ chơi vui mà thôi.

Hai cha con ngồi trong thư phòng thật lâu, cuối cùng Điền Hải Dương thở dài: \”Gọi thằng bé kia đến ăn bữa cơm đi.\”

Kim Thái Hanh nhíu mày, dáng vẻ hơi căng thẳng: \”Sao cậu không nói sớm chút…\”

Xong hắn liền gọi điện cho Lâm Thâm, dặn anh chuẩn bị quà đến nhà.

\”Không cần mấy cái đó đâu, đều quen cả rồi…\”

\”Khác chứ.\” Kim Thái Hanh dạy bảo: \”Đây là vấn đề thái độ.\”

Điền Chính Quốc: \”…Tùy cậu đấy.\”

Mặc dù nói như vậy, khóe miệng lại nhịn không được mà nhướng nhướng lên.

Kim Thái Hanh nhìn thấy, tim cũng nhũn ra, nhịn không được hôn trộm khóe môi bạn trai nhỏ.

Điền Chính Quốc giật nảy mình, hoảng sợ nhìn dáo dác, thấy không ai chú ý mới thả lỏng: \”Đừng làm thế ở nơi đông người chứ!\”

\”Được, không làm nữa. Xe đến rồi, ra ngoài trước đi.\”

Giữa đường đi đến nhà họ Điền, Lý Tuệ Vân gọi điện thoại tới.

Hôm nay bà đích thân xuống bếp, chỉ chờ hai người về là có thể dọn món lên bàn rồi.

\”Đường cao tốc đến sân bay bị kẹt xe, chắc phải một lúc nữa… Dạ dạ, con biết, đã lấy rồi, tự cậu ấy muốn mua, con cản không được, ba mẹ không cần lo…\”

Dù có phàn nàn mẹ lo nhiều rồi, nhưng giọng điệu vẫn rất vui vẻ.

Cúp máy, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn bạn trai đang tranh thủ chợp mắt, cười khì khì.

Kim Thái Hanh mở mắt, nắ́m tay cậu: \”Cười gì đây?\”

Điền Chính Quốc nói: \”Từ hôm nay trở đi cậu chính là của tớ.\”

\”Không phải của cậu lâu rồi sao?\”

\”Không phải, hôm nay cậu mới ra mắt ba mẹ tớ với tư cách con dâu nhà họ Điền.\”

\”Cậu lo mà đối xử tốt với tớ, tớ có chỗ dựa đấy nhá!\”

Kim Thái Hanh gật đầu nói: \”Được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.