(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma – Chương 4: Muốn nuôi cậu ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Chuyển Ver – Taekook) Bạn Cùng Bàn Thật Đáng Thương-Khai Tâm Thị Phúc Ma - Chương 4: Muốn nuôi cậu ấy

Biệt thự Lâm gia nằm gần một hồ nước tự nhiên, qua quá trình cải tạo sửa đổi, nước chảy róc rách, cộng thêm xung quanh là cây cối xanh tươi tạo cho nơi đây một không gian tựa chốn thiên đường.

Kim Thái Hanh bước vào cổng, tình cờ gặp bác sĩ riêng của Lâm gia đang ra ngoài.

Bác sĩ họ Ngô, đã làm việc cho nhà họ Lâm được hơn mười năm, khi nhìn thấy người tới, anh đứng thẳng người: \”Kim thiếu gia.\”

\”Bác sĩ Ngô.\” Kim Thái Hanh bắt đầu chào hỏi, nhìn lên lầu: \”Ông ngoại thế nào?\”

\”Vẫn là bệnh cũ, tôi đã kê thêm thuốc hạ huyết áp cho ngài ấy.\”

\”Hai hôm nay trời mưa, chân ông có sao không?\”.

\”Không có gì đáng ngại.\” Bác sĩ Ngô không nói chi tiết về bệnh tình, chỉ nói. \”Vừa nãy chủ tịch Lâm có nhắc thiếu gia lâu rồi chưa ghé thăm.\” Kim Thái Hanh nhếch khóe miệng, nhưng không hề có ý cười: \”Đã biết, bác sĩ Ngô vất vả rồi\”

Hắn lên lầu và dừng lại trước cửa phòng Lâm Chính Tùng.

Cửa phòng ngủ mở toang, cửa sổ sát đất rộng mở, gió từ bên ngoài thổi vào, cuốn theo hơi ẩm của hồ nước gần đó.

Lâm Chính Tùng năm nay vừa tròn sáu tám tuổi, thân thể gầy yếu, tóc bạc đầy đầu, sắc mặt nghiêm nghị, nước da lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày khắc sâu sắc bén và lão luyện. Lúc này ông đang nhắm mắt yên lặng nằm trên giường.

Kim Thái Hanh ra hiệu bảo vệ sĩ đứng tại chỗ, hắn bước vào trong: \”Ông ngoại.\”

Lâm Chính Tùng mở mắt ra, tràn đầy năng lượng, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén quét qua cháu trai.

Ông không đáp lại mà xốc chăn đứng lên, Kim Thái Hanh vội vàng đỡ lấy nhưng lại bị gạt ra.

Nhìn hai tay trống rỗng, Kim Thái Hanh nhắm mắt thở dài.

Lâm Chính Tùng cầm lấy cây ba toong gỗ lim ở đầu giường chống trên mặt đất, sàn gỗ rắn chắc phát ra một tiếng cộp, tuy không lớn nhưng lại đặc biệt chói tai trong phòng ngủ yên tĩnh.

Kim Thái Hanh mím môi, không nhúc nhích. Lâm Chính Tùng hai mắt như đuốc gắt gao nhìn chăm chăm thanh niên trước mặt.

Cả hai cứ giằng co như thế.

Vài giây sau Kim Thái Hanh đầu hàng, hắn lặng lẽ đến trước Lâm Chính Tùng quỳ xuống.

Một lúc lâu sau, một giọng nói già nua từ trên đầu vang lên: \”Biết sai chưa?\”

Kim Thái Hanh không đáp.

Lâm Chính Tùng hừ một tiếng, rõ ràng đang rất tức giận, nói: \”Mười chín tuổi, đủ lông đủ cánh rồi, dám chuyển trường sau lưng ta không nói một lời. Sao đây? Trường nhà anh không muốn học?\”.

Kim Thái Hanh nói: \”Không có\”

Lâm Chính Tùng căng khóe môi khiển trách: \”Anh giờ đây có lí tưởng lớn rồi, không coi lời ta ra gì nữa, nỗi hận của mẹ anh cũng quên luôn đúng không?\”.

Kim Thái Hanh vẫn nói: \”Không có.\”

Hắn nghiêm chỉnh quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng tắp, như một cây tùng kiên cường đứng vững trong gió tuyết, Lâm Chính Tùng nhìn hắn như vậy, tức đến bật cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.