Điền Chính Quốc vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát ra nổi, Kim Thái Hanh như phát điên rồi, cứ ôm cậu thật chặt không buông tay, khóa lại cánh tay nghịch ngợm, giữ chặt phía sau ót làm người trong lòng không nhúc nhích gì được nữa.
Cuối cùng Điền Chính Quốc dứt khoát chịu thua, thở hồng hộc mà mặc kệ hắn.
Sau khi ôm xong, sơ mi của hai người đều đã nhăn nhúm cả.
Mắt Điền Chính Quốc phiếm lệ, đôi môi đỏ thắm, Kim Thái Hanh không nhịn nữa mà nhẹ nhàng đụng đụng.
\”Tôi như này, cậu có giận không?\”
Điền Chính Quốc đỏ mặt, dáng vẻ có hơi ngượng ngùng: \”Tớ không giận.\”
Cậu nhìn Kim Thái Hanh, nhẹ nói: \”Thích mà.\”
Kim Thái Hanh nhìn thì thô bạo, nhưng động tác lại quá đỗi dịu dàng, lúc này còn nhớ rằng không được làm thương bạn nhỏ, Điền Chính Quốc ngoại trừ miệng với đầu lưỡi tê dại ra thì những chỗ khác không có vấn đề gì.
Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, sau đó nhịn không được mà cười, hắn không nói gì thêm ôm người vào ngực, lại hôn lên, mang theo thương tiếc.
Có lẽ là có chuẩn bị, lần này Điền Chính Quốc không trốn nữa, thậm chí còn chủ động hơi ngửa đầu lên, xuôi theo động tác của hắn.
Tiếng tim đập vang dội trong màng nhĩ, không phải là giấc mơ không thể chạm tới, mà là Kim Thái Hanh chân thực đang đứng ở ngay đây.
Điền Chính Quốc có hơi kích động.
Nụ hôn này cũng không kéo dài lắm, cả hai đã lâu rồi không gặp, có quá nhiều lời muốn nói với nhau.
Điền Chính Quốc hỏi: \”Giọng cậu sao thế, có phải bệnh rồi không? Đã đi khám chưa?\”
\”Bị nhốt quá lâu nên cảm nhẹ.\” Kim Thái Hanh hời hợt nói: \”Bác sĩ có khám qua rồi, không sao đâu.\”
Nhưng Điền Chính Quốc không còn là đồ ngốc nữa.
Bỏ qua mấy cái tin tức xem được kia, chỉ có điều Kim Thừa Tông là hạng người như nào, trong lòng Điền Chính Quốc hiểu rõ, những chuyện mà Kim Thái Hanh phải đối mặt còn nghiêm trọng gấp mấy lần so với lời kể của hắn.
Cậu không đồng tình nói: \”Vẫn nên đi bệnh viện chụp X-quang gì đi, người cậu nhiều vết thương như thế, đến lúc nhiễm trùng rồi loét ra thì phiền lắm…\”
Khoảnh khắc vừa ôm cậu đã cảm thấy khác thường rồi, cái hương vị máu tươi nhàn nhạt quen thuộc kia, có lẽ trong khoảng thời gian này, Kim Thái Hanh hẳn đã chịu đòn không ít.
Kim Thái Hanh vuốt tóc bạn nhỏ, để từng làn tóc chạy qua khe ngón tay, nhẹ giọng nói được.
Hai người lại quay về chuyện của ba mẹ Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc ngóng trông nhìn hắn, cõi lòng chờ mong: \”Cậu cho tớ mượn ít tiền nhé, khi nào nhà tớ hoàn đủ vốn, trả hết nợ cho ngân hàng rồi sẽ trả lại cậu ngay.\”
Kim Thái Hanh hỏi: \”Mượn bao nhiêu?\”
Điền Chính Quốc báo một con số, ánh mắt có hơi né tránh.
Thực ra cậu đang giở trò, ỷ vào giao tình với Kim Thái Hanh mà lặng lẽ tăng số tiền cần mượn lên một chút xíu.
Kim Thái Hanh kéo khóe miệng, không vạch trần cậu mà chỉ tỏ ra khó xử cau mày: \”Nhiều vậy sao?\”
Điền Chính Quốc giật mình, sau đó đỏ mặt, chột dạ nói: \”Thực ra ít hơn một chút cũng được…\”
Kim Thái Hanh theo thói quen nhéo nhéo mặt bạn nhỏ, buồn cái là giờ nhéo không được miếng thịt nào: \”Cũng không đến mức là không đủ chừng ấy.\”
Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi sáng lên.
\”Nhưng nhà cậu định trả bằng cách nào?\”
Vấn đề này Điền Chính Quốc đã nghĩ câu trả lời từ sớm, câu chữ nói ra như thể đang đọc bài, biểu cảm cũng nghiêm túc nhẹ.
Kim Thái Hanh thưởng thức cảnh bạn nhỏ cùng bàn chăm chỉ làm việc một chốc, mày vẫn nhíu lại: \”Vậy thì không được, tôi có cách này, cậu muốn nghe thử không?\”
Điền Chính Quốc nghiêm trang nhìn hắn: \”Có có.\”
Kim Thái Hanh: \”Cậu đến trả đi, hôn một cái trả được một ít.\”
Điền Chính Quốc: \”…\”
Bị chơi xỏ rồi.